Browsing loại

Bạn Đọc

“Hai Lối Mộng” Và Một Chuyện Tình Đã Tan Vỡ

Trúc Phương là một nhạc sĩ nổi tiếng, là biểu tượng của một người đa cảm, đa tình nên phải chịu đa sầu. Nhưng cái đáng quý ở nơi ông là dù cho tình yêu có không trọn vẹn, dù bi lụy trong tình trường nhưng ông không trách khứ hay đổ lỗi cho người khác. Thay vào đó là những chia sẽ rất cao thượng, cùng những lời an ủi rất nhẹ nhàng điển hình qua tình…
Đọc thêm...

Cuộc Đời ‘Đò Dọc’ Của Tôi

Nhìn lại cuộc đời tôi giống như một chiếc đò, ngược xuôi, dọc ngang cứ thế mà chông chênh, lênh đênh mãi trên dòng nước trôi, trôi mãi trôi mãi không biết đâu là bến bờ. Gia đình ngày đó của tôi vốn nghèo, bám trụ cuộc sống chỉ nhờ vào mấy sào ruộng ít ỏi, nhà lại đông người nên phải chạy từng bữa cơm. Cũng giống như bao cô gái khác ở tuổi mười…
Đọc thêm...

Năm 17 Tuổi Em Đi Lấy Chồng

Năm 17 tuổi em đi lấy chồng Trong nhờ đục chịu phận gái sang sông Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng Ngờ đâu sớm để tang chồng Trời ghen má đỏ môi hồng. Vào năm 17 tuổi tôi đi lấy chồng, ngày ấy cả hai nào có quen biết gì nhau thì nói gì đến chuyện yêu đương, mối duyên nợ nghĩa vợ chồng ấy do cha mẹ tôi hứa hẹn với người ta tự lúc nào, chỉ biết…
Đọc thêm...

 “Gánh Hàng Rong” Thổn Thức Giấc Mơ Sài Gòn

Khi người Sài Gòn chìm vào giấc ngủ. Đâu đó trên phố vắng, tiếng rao của những con người với đôi gánh hàng rong trên vai vẫn còn thổn thức. Họ buôn bán, kiếm tiền mưu sinh trên mãnh đất Sài thành phồn hoa. Dù họ họat động về đêm, ban trưa hay ban sáng, với tôi hình ảnh họ như bức tranh tô điểm Sài Gòn hoa mộng, còn tiếng rao của họ là tiếng ru để…
Đọc thêm...

NHỚ RAU ĐẮNG ĐẤT VÀ CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ

Tôi năm nay đã ngoài 60, qua cái tuổi mà người ta thường gọi một đời người. Dạo này, tôi hay ngồi nhớ lại những chuyện xưa, những gì đã đi qua đời mình. Con cái thì đã lớn, đứa đi lập nghiệp phương xa, đứa theo chồng về xứ người, chỉ còn 2 vợ chồng già hủ hỷ sớm hôm. Vợ chồng tôi có một sạp nhỏ trước nhà, sáng vợ tôi bán cháo cá lóc rau đắng, trưa…
Đọc thêm...

Đêm Chưa Ngủ, Nghe Ngoài Trời Đổ Mưa Từng Hạt Rơi …..

Nhạc sĩ Trúc Phương theo tôi được biết thì ông có tên thật là Nguyễn Thiên Lộc, sinh năm 1933 tại xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ông sinh hoạt văn nghệ tại Ty Thông tin tỉnh Vĩnh Bình (tức tỉnh Trà Vinh, được đổi tên thành Vĩnh Bình thời cụ Ngô) cuối thập niên 1950 trong một thời gian ngắn rồi lên Sài Gòn. Nhạc sĩ Trúc Phương bắt đầu…
Đọc thêm...

Hát Bài Ca Ngày Cũ …..

Người lính già ly hương Hát bài ca ngày cũ… Tôi quen em trong buổi liên hoan sau chiến thắng của đơn vị, em đến cùng ban nhạc “Tâm Lý Chiến” để ca hát giúp vui và cũng để nâng cao tinh thần binh sĩ sau những tháng ngày miệt mài ngăn giặc nơi tiền đồn xó núi. Nơi đóng quân là một ngọn đồi đã xác xơ vì bo.m đạn, xa xa dưới chân đồi là những xóm…
Đọc thêm...

“THÁNG SÁU TRỜI MƯA, TRỜI MƯA KHÔNG DỨT”

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa Anh lạy trời mưa phong kín đường về Và đêm ơi xin cứ dài vô tận… Đêm mưa tháng sáu đúng là dài vô tận. Mấy ngày liền, tối nào cũng mưa rả rích suốt cả đêm. Nằm gác chân nhìn lên trần nhà, ngắm mấy bạn thạch sùng, nghe bài “Tháng sáu trời mưa” của nhạc sĩ Hoàng Thanh…
Đọc thêm...

Nhớ Lại Những Ngày “Qua Lối Nhỏ Vào Nhà Em …..”

Chiều này trời mưa, ngồi trong nhà nghe mụ hàng xóm mở loa kẹo kéo hát bài “Nói Với Người Tình” Của cố nhạc sĩ Thăng Long : “Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm …..”. Giọng con mụ này nghe thiệt chói tai quá, giống bả phá nhạc chứ hát cái gì. Nhưng tự dưng nghe bả hát tôi lại nhớ tới câu chuyện cách đây khoảng 48 năm về trước, thời mà tôi…
Đọc thêm...

Kỷ Niệm Cũ : “Phút Cuối” Bên Cạnh Ba

Sinh ra vào thời chiến, nên sau khi hết “tú tài đôi” ba tôi theo học trường Đồng Đế, Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp ông làm việc dưới trướng gia đình Ngô Đình. Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa chính là cái không hội tụ đủ. Năm 1963 nhà Ngô Đình bị thanh trừng, ba tôi cũng lưu lạc ở Sài Gòn. Nghiệp binh không còn, loay  hoay  một mình ở sứ lạ quê…
Đọc thêm...

“Sương Trắng Miền Quê Ngoại” Một Nỗi Nhớ Trong Tôi

Bằng ca từ và giai điệu tha thiết “Sương Trắng Miền Quê Ngoại” của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ đã làm rung động trái tim của bao người nghe thời bấy giờ, đó là thời điểm trước 1975 nó nói thay tâm trạng của những người  lính xa quê nhớ quê, nhớ ngoại nhớ gia đình. Tôi không được biết nhiều về tác giả bởi Đinh Miên Vũ từng từ chối sự nổi tiếng khi chọn…
Đọc thêm...

Về Ca Khúc ‘Lời Buồn Thánh’ Và Những Ngày Buồn

Đang mùa 'Cô Vy', hầu như cả khu phố nơi tôi ở đều trú trong nhà. Tôi cũng vậy, cả nửa tháng nay chỉ ra vào trong căn phòng nhỏ trên gác, hết đọc sách tới nghe nhạc. Dù rất cố gắng để tập cho mình sự điềm tĩnh cần thiết nhưng thật sự khó, bởi chân tôi là chân đi – như lời má tôi nói. Chiều nay cũng vậy – một buổi chiều cuối tuần chán ngắt – nằm…
Đọc thêm...