Tôi Ghét Mưa, Nhưng Lại Yêu “Mưa Rừng”

0 1.956

Cái thuở ấy, vào khoảng thập niên 1970, tôi còn ở quê nội ngoài trung. Cuộc sống của gia đình tôi vào thời đó rất khó khăn. Lúc ấy tôi đang học đệ nhất thì gia đình gặp một cơn giông bão lớn, ba má tôi làm ăn thất bại ….. Tôi phải bỏ học phiêu dạt vào ngã ba Thành ở Nha Trang chăn bò mướn để đổi lấy cái ăn hàng ngày, cũng vì thấy tôi tội nghiệp mà ông chủ còn hứa đến cuối năm sẽ cho tôi thêm 5 giạ lúa. (Lúa ở ngoài trung 1 giạ chỉ 10kg)

Vào lối tháng 9 – 10 ở miền trung mưa dầm dề, kéo theo nước lũ về. Tôi phải ở lại và ngủ luôn trên núi để chăn bò và giữ bò. Rẫy của ông chủ tôi nằm giữa hòn ngang và hòn dữ.

Đêm đêm, nằm ở căn chòi dựng tạm bằng tranh trống vắng giữa rừng. Trên giường ngủ chỉ có cái bao bố chỉ xanh làm mền, hằng đêm mưa rơi rã rích, gió thổi vào vách núi vọng lại tiếng u … u …, tiếng côn trùng rỉ rã như ai đó đang khóc than cho số kiếp tôi vậy.

“Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người …..”

Giờ đây tuổi đã xế chiều, tôi vẫn rất ghét mưa. Vì mưa nhắc nhớ lại những tháng ngày đầy kỷ niệm mà tôi không thể quên được. Nhưng lại thích và yêu bài ca mưa rừng. Khó hiểu quá các bạn nhỉ.

“Mưa rừng ơi mưa rừng
Tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng
Bóng chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôi.”

Mùng Hinh

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.