NHỚ BẠN THỜI ÁO TRẮNG QUA BÀI HÁT “NGÀY XƯA HOÀNG THỊ”

0 1.543

“Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay…”

Đang thả hồn theo giọng hát ca sĩ Thái Thanh, tôi giật thót cả người vì thằng bạn nối khố vừa đập một cái chát lên vai. “Ê, mày làm gì mà như người mất hồn vậy?”. Rồi nó la toáng lên: “Tụi bay ơi, thằng Nghĩa lại  đang mơ tưởng tới nhỏ Trang nè”. Tôi vội vàng bịt miệng nó lại nhưng không kịp rồi, đám bạn cùng lớp nhào tới léo nhéo: “Ô là la, Nghĩa-Trang! Nghĩa-Trang! Nghĩa-Trang!”… Xấu hổ quá, tôi chạy một mạch về nhà – chỉ cách đó mấy căn – đóng chặt cửa lại, mặc tụi nó kêu í ới. Đúng là lũ quỷ mà!

Thoát khỏi lũ bạn, nằm chèo queo một mình trong nhà, tôi chợt thấy run cả người vì nhớ tới nhỏ Trang – cô bạn học ngày xưa – cái tên mà khi nãy đám bạn quỷ đã nhắc tới. May là buổi họp lớp hôm nay, nhỏ Trang không xuất hiện. Nếu không, tôi chắc chui xuống đất cũng chưa hết ngại. Bởi cái vụ “thương thầm, nhớ trộm” này chỉ có tôi và đám bạn trai trong lớp biết mà thôi. Và, có lẽ cũng vì trót đặt trái tim nơi mái tóc và vóc dáng ngày xưa nên tới tận bây giờ, tim tôi vẫn chưa thể rung động với ai được.

…Em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về, gót giầy lặng lẽ đường quê…

Hổng hiểu sao, giai điệu và lời bài hát này vẫn văng vẳng bên tai tôi, không rời. Ngày xưa Hoàng Thị! Ngày xưa Hoàng Thị! Ngày xưa, ngày xưa…như một khúc phim quay chậm đưa tôi trở về hai mươi năm trước. Hồi đó, tụi tôi đang học lớp 9 trường làng, mỗi ngày đều đi qua mấy ngõ quanh quanh với hàng tre dài tít tắp hai bên đường để tới lớp. Nói là lớp cho oai vậy thôi, chứ cả trường chỉ có hai lớp 9; mỗi lớp gần ba chục đứa, học trong cái phòng mà bên này có thể nhìn thấu bên kia. Vì sao à? Vì đơn giản, phòng học làm bằng tấm cót tre, trống phía trên và trống cả phía dưới. Đám con trai tụi tôi ngồi hàng cuối, buồn ngủ không biết làm gì nên tìm cách chọc ghẹo, phá phách cho tỉnh ngủ. Nhờ sự năng động và…sáng tạo của tụi tôi mà vách ngăn giữa 2 lớp bị thủng vài lỗ, đủ để thấy mấy đứa con gái lớp bên kia. Và cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra một con nhỏ tóc dài ơi là dài ngồi gần cuối lớp. Hổng hiểu sao, lúc vừa nhìn thấy mái tóc đó, người tôi run lên như bị cơn sốt rét. Vậy là….thầm thương thôi!

…Em tan trường về, anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở
Mai vào lớp học, anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ…

Trước đây, tan học, tôi thường ở lại đá banh với đám con trai tới tối mịt mới về. Còn bây giờ, tôi thấy đá banh không còn hấp dẫn nữa. Hễ có tiếng trống là tôi lật đật bay ra khỏi cửa, lặng lẽ làm vệ sĩ thầm lặng cho nhỏ tóc dài – sau đó, nhờ có thằng bạn đồng minh lớp kế bên mà tôi biết nhỏ tên là Trang. Tôi cũng là một thằng nhút nhát nên không dám đi gần, chỉ đi xa xa phía sau để ngắm dáng đi nhẹ nhàng, chậm rãi, để ngắm mái tóc đung đưa của nhỏ. Có bữa đang đi, gần tới cổng rào nhà nhỏ, bổng dưng nhỏ đứng lại làm tôi hết hồn, vội bay vô núp sau bụi tre bên đường. Len lén nhìn qua kẽ mấy cây tre, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra nhỏ đứng lại để ngắt bông hoa bưởi bên đường, đưa lên mũi ngửi, rồi cẩn thận ép vào trong cuốn tập, sau đó đi nhanh vô nhà. Ôi…tôi ước gì, lúc đó, mình là cái bông bưởi kia, thiệt luôn!

Nhà nhỏ Trang cách trường chỉ năm phút đi bộ, cho nên tôi làm vệ sĩ tự phong có một chút xíu là…hết phim. Lúc ấy, tôi cứ lầm bầm trong bụng mà trách móc ba má của nhỏ, sao cất nhà chi mà gần trường vậy hổng biết.

Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều, Thu Ðông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang Hè.

Lặng lẽ đi theo sau lưng nhỏ khoảng một tuần, nhỏ chưa kịp biết tới cái đuôi là tôi thì đám bạn tôi đã phát hiện ra sự kiện “nàng đi trước, chàng tiếp bước theo sau” này. Đơn giản bởi tôi là thủ môn “bách phát bách trúng”, hiếm khi để thủng lưới đội nhà. Đơn giản bởi sự vắng mặt đầy bí ẩn của tôi trong các trận đá banh nên lưới của phe tôi tan nát vì chiều nào cũng bị mấy chục trái “đập vào mặt”. Mèn ơi, trời có sập xuống chắc cũng không kinh khủng như phát hiện “động trời” – như lời của mấy thằng con trai lớp tôi – là “thằng Nghĩa thương con Trang”; là “hai đứa bây kết hợp lại thì chắc chắn xây được thành phố buồn”; là “hai đứa bây mai mốt cưới nhau thì đặt tên con, đứa là Chiều, đứa là Mưa nhe, thành Nghĩa Trang Chiều Mưa, chắc chắn rất lãng mạn”… Cha mẹ ơi, công nhận là tụi nó có óc tưởng tượng thì vô biên và cái sự điên thì vô hậu. Tôi đã phải nhịn ăn sáng một tuần để gom tiền bao tụi nó một chầu kem đã đời, năn nỉ hết lời, tụi nó mới đồng ý giúp tôi giữ bí mật với nhỏ Trang và ba má tôi nữa. Hổng biết ông trời có trừng phạt tôi hay không mà chỉ mấy ngày sau đó, gia đình của nhỏ đã chuyển ra Bắc cách nơi cũ cả ngàn cây số. Nghe nói là theo ba của nhỏ về quê nội sinh sống. Thế là…xa nhau từ đó!

…Xưa tan trường về anh theo Ngọ về
Nay trên đường này, đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người, chân người tìm nhau, tìm nhau…

Nhờ mối tình “theo đuôi” một tuần lễ đó mà tôi đã bén duyên với bài hát Ngày xưa Hoàng Thị (Do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư). Vô tình nghe được từ máy hát của nhà hàng xóm, trong một buổi tối nằm nhớ nhỏ Trang, tôi bổng thấy như bài hát dành riêng cho mình vậy. Lời thơ đã sâu sắc mà giai điệu càng mượt mà, từng nét nhạc cứ quấn quýt lấy tôi không rời. Tôi thiết nghĩ, nếu không phải là nhạc sĩ Phạm Duy, chưa chắc bài hát có thể hay như vậy, bay bổng như vậy. Đúng là cây đại thụ âm nhạc mà! Lúc đó, nghe xong bài hát, trái tim tôi như có ai bóp chặt, đau nhói. Và, đã hai mươi năm trôi qua rồi, tôi vẫn còn nguyên cảm giác cũ khi nghe bài này.

Xưa tan trường về anh theo Ngọ về
Nay trên đường này đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người chân người tìm nhau, tìm nhau

Xưa theo Ngọ về mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này cây cao hàng gầy
Ði quanh tìm hoài, ai mang bụi đỏ đi rồi?

Hình như có một sự huyền bí nào đó, mà ngày mùng ba Tết Canh Tý 2020 lại trùng với ngày mất của nhạc sĩ Phạm Duy (27/01). Cũng thật lạ, ngày mùng ba Tết năm nay là ngày mà lớp thời cấp hai của tụi tôi hẹn gặp lại nhau lần đầu tiên sau 20 năm chuyển cấp. Ngồi ở nhà thằng bạn lớp trưởng, cũng là hàng xóm với tôi, tự nhiên được nghe lại bài Ngày xưa Hoàng Thị, tự nhiên lại nhớ tới nhỏ Trang, tự nhiên đám bạn lại nhắc tới… Ôi chao, nhạc sĩ Phạm Duy ơi, bác có linh thiêng thì giúp con cho trót. Làm sao để gặp lại người xưa?

Nhím.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.