Ngày Xuân Kể Chuyện Đụng Độ Giữa Hùng Cường Và Đại Cathay

1 47,876

Câu chuyện có thật xảy ra vào một buổi trưa chủ nhật khoảng vào năm 1964, đoàn cải lương Kim Chung ngày xưa hay có suất diễn lúc 3h chiều tại rạp Olympic, đây là suất tăng cường thêm cho ngày chủ nhật. Lúc đó tầm 1 giờ chiều, rạp Olympic có cửa trước nằm ở trên đường Hồng Thập Tự, và có cửa sau nằm trong một con hẻm nhỏ đường Sương Nguyệt Anh. Hẻm cửa sau thường là lối đi của các văn nghệ sĩ, vì hẻm cũng có lối đi ăn thông với phòng thay đồ và phòng trang điểm, cũng như có cầu thang lên thẳng sân khấu. Trở lại thời điểm đó, nghệ sĩ Hùng Cường lúc đó vừa đến rạp, và đang ngồi cho nhân viên hóa trang để chuẩn bị kịp suất diễn. Thì bỗng nhiên, có một người ‘tà lọt’ của Hùng Cường, từ ngoài sau chạy vào, hổn hển nói :

– Anh ơi, có một đám du đãng chừng mười mấy thằng tới đòi xử anh kìa.

Nghe chưa dứt câu, Hùng Cường đứng dậy, bỏ luôn cả hóa trang làm mặt, chạy ra phía khu vực nấu ăn của đoàn, rút một cây dao của người làm bếp, chạy tới hỏi người ‘tà lọt’ :

– Đâu, đâu ? Tụi nó hướng nào ?

Sau khi nhận được cái chỉ tay của người ‘tà lọt’, cũng như những lời can ngăn cảnh báo của những thành viên trong đoàn Kim Chung, Hùng Cường lạnh lùng bước đi ra ngoài hướng về phía cửa sau rạp hát, và dần dần tiến ra đầu hẻm đường Sương Nguyệt Anh. Thật sự nghệ sĩ Hùng Cường là võ sĩ có tiếng mà, ông từng thượng đài thi đấu quyền anh rất nhiều lần. Ngoài ra, Hùng Cường còn thọ giáo môn võ Bình Định của một thầy dạy võ nổi tiếng ở Quy Nhơn trong một lần đi diễn ở đây. Khi về Sài Gòn, Hùng Cường rước hẳn thầy dạy võ vào Sài Gòn dạy cho mình cả năm trời. Với năng khiếu bẩm sinh, Hùng Cường đã nhanh chóng thăng đến hạng đai đen. Nhờ tập luyện nhiều môn võ Đông Tây kim cổ mà Hùng Cường rất giỏi võ và có sức khỏe hơn người.

Nghệ sĩ Hùng Cường thập niên 1960.

Khi ra đến đầu hẻm, Hùng Cường, thấy bên kia đường có một tốp đang đứng chờ mình, dẫn đầu là Đại Cathay, phía sau là đám đàn em du đãng đang nhìn lăm lăm qua bên này …. Đám đàn em thấy Hùng Cường xuất hiện tính chạy qua chơi hội đồng, nhưng Đại Cathay gạt tay cản lại. Một mình Đại Cathay bước lên và tiến về Hùng Cường, trên tay ông cũng có ‘đồ chơi’ sẵn sang triệt hạ đối thủ ngay tức khắc. Đại Cathay tiến qua đường, và đứng đối diện Hùng Cường, hai người lúc đó đứng cách nhau khoảng gần 2 mét. Hai người nhìn thẳng mặt kênh nhau có đến 2 3 phút, nhân viên đoàn Kim Chung cuống cuồng đi kiếm bầu show gấp, vì nếu mà đánh lộn kiểu này đoàn có mà đói, vì chẳng ai dám đến xem hát nữa. Đám đàn em của Đại cũng nín thở chờ lệnh của chủ tướng, chỉ cần có lệnh của anh Đại là cả đám sẽ nhào qua tiếp ứng. Nhìn nhau một hồi, Đại Cathay bỗng nhiên cười niềm nở, và đưa tay ra bắt tay với Hùng Cường. Hùng Cường cũng mỉm cười và bắt tay với Đại Cathay. Sau đó anh Đại và Hùng Cường có đứng nói chuyện một lúc, vì sự việc xảy ra đã khá lâu không nhớ rõ từng câu chữ lắm, đại khái như sau.

Đại Cathay : – Anh đúng là anh hùng, tụi tôi tới kiếm anh để coi thử bản lĩnh của anh ra sao, nhưng anh đã không sợ hãi bỏ chạy mà ngược lại còn dũng cảm một mình ra gặp tụi tôi. Người quen cả, thôi hôm nào tôi sẽ ghé mời anh ra nhà hàng nhậu.

Đoàn Kim Chung Ở Rạp Olympic ngày xưa.

Những nhân viên của đoàn Kim Chung cũng như những nghệ sĩ diễn tuồng chung với Hùng Cường lúc bấy giờ đang đứng trong hẻm ngó ra mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên nhân sự việc là trước đó vài bữa, Hùng Cường có xích mích nhỏ với nghệ sĩ đờn Văn Vĩ, và trong một buổi biểu diễn tiếp theo đó, vì còn ấm ức Hùng Cường nên Văn Vĩ đã cố tình đánh trật nhịp để Hùng Cường hát trật theo. Tức mình, sau khi diễn xong, Hùng Cường đòi đánh nghệ sĩ đờn Văn Vĩ, nhưng khi được mọi người ngăn cản thì Hùng Cường tuy có quay vào trong nhưng đi ngang đá dàn amply dằn mặt. Mặt dù sau đó chuyện xích mích này đã được những người đứng đầu đoàn Kim Chung dàn xếp êm xuôi. Nhưng không biết vì sao mà chuyện lại đến tai một số đàn em thân tín của Đại Cathay, và chính tai Đại Cathay. Nghệ sĩ Văn Vĩ vốn quen biết và có thân tình với Đại Cathay và đàn em nên băng của Đại quyết dằn mặt lại Hùng Cường.

Sự việc xảy ra hôm đó anh Đại Cathay cũng là người nghĩa hiệp, nếu chơi bẩn, anh Đại có thể cho đàn em cùng xông lên một lúc xử đẹp Hùng Cường. Ba đánh một không chột cũng què, đằng này đến mười mấy người mà toàn cao thủ trong giới du đãng Sài Gòn thời xưa, Hùng Cường tuy có võ nhưng làm sao có thể chiến thắng được nếu giao chiến xảy ra ? Ngoài ra cũng phải nói đến Nghệ Sĩ Hùng Cường, ông đã rất dũng cảm đối diện với sự việc, một mình giải quyết vấn đề, ông có thể chọn cách rút lui phía cửa trước hoặc cho người đi gọi cảnh sát đô thành đến. Nhưng không, ông đã chọn một quyết định mà những người chứng kiến đã vốn nể phục nay lại càng nể phục ông thêm.

Thái Salem.

1 bình luận
  1. Nguyễn Công Tâm nói

    Một hành động mang tính anh hùng . Một người can đảm và 1 người liều lĩnh đều là những anh hùng , nhưng người can đảm chỉ có thành công , còn người liều lĩnh thì có cả thất bại . Bởi vì người can đảm tính toán kỹ lưỡng mưu kế tiến thoái bằng cả cái đầu , còn người liều lĩnh thì chỉ sử dụng cơ bắp không ….! Còn khía cạnh mưu sự tại nhân thành sự tại thiên thì 0 bàn tới .

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.