Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng Và Những Ngày Nhớ Mãi

0 4.777

Những năm 1994-1995, tôi thường về Saigon cố ý tìm mua lại những sách, những tờ nhạc đã in tại miền Nam từ trước 75. Trong những xấp nhạc đó, có bài hát Mưa Trên Poncho của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Khi về lại Mỹ, tôi đem biếu Ông, cứ tưởng Ông chỉ sẽ cười vui, nào dè tác giả mừng quá đỗi, Ông nói: “Tao nghĩ nó đã thất truyền, cám ơn mày”.

Đó là lần thật hiếm thấy Ông vui, còn hầu hết mỗi khi ngồi gần, tôi và nhiều người hay bị ông trách. Trách đúng cũng có, nhưng nhiều người, và chính tôi cũng thấy Ông “khó”, “khó quá”.. vì thế, mỗi khi gặp Ông, sau câu chào hỏi, tôi hay thường biến đi chỗ khác để tránh nghe ông la rầy..

Có một lần, hình như trong đêm Tưởng Niệm nhạc sĩ Hoàng Linh Duy, tác giả ca khúc Chiều Trên Phố Bolsa tổ chức ở vũ trường Ritz, tôi lên giới thiệu Ông, đại ý lời lẽ như sau: “Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng tuy nghèo nhưng không nghèo tình thương.. lúc đi xuống bàn bị Ông “xạc” cho một trận.. “Ai bảo mày nói tao nghèo”.. Tôi sợ quá, lại biến đi mất..

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và tác giả bài viết, nghệ sĩ Trần Quốc Bảo

Nhưng lần nặng nề nhất, đó là lần tờ báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 36 hay 37 phát hành năm 1995, khi tôi về Saigon gặp hoàn cảnh nhạc sĩ Trúc Phương vô cùng khó khăn cơ cực, đã thế còn thêm bịnh suyển rồi lao phổi.. một số nhạc sĩ nhờ tôi, chị Thanh Thúy và tờ Thế Giới Nghệ Sĩ loan tải hình ảnh và tin tức mới nhất của NS Trúc Phương nằm trong bịnh viện hy vọng khi phổ biến sẽ được nhiều người quan tâm, nhất là những nhà phát hành băng nhạc đã sử dụng nhạc Trúc Phương nhiều năm qua mà không trả tác quyền, hy vọng lần này họ thấy hoàn cảnh bi đát của tác giả mà động lòng trắc ẩn.. Ai dè khi in báo ra, Ông thấy bức ảnh nhạc sĩ Trúc Phương nằm lặng lẽ trơ xương trong bịnh viện, Ông giận quá gọi tôi la một mách, giọng nghiêm và giận.. Trên điện thoại, tôi nhẹ nhàng trình bày: “Các anh bên kia cũng đồng ý là phổ biến chuyện này, bởi vì hoàn cảnh anh Trúc Phương hiện giờ có một mình, đời sống khổ quá”. Nghe thì nghe, Ông vẫn nhất quyết không đồng ý.. và đó là lần hai anh em không vui với nhau suốt mấy tháng trời.

(Trích bài viết của Trần Quốc Bảo trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 50 phát hành ngày 22/1/2016)

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.