Nghệ Sĩ Hùng Cường Và Những Ngày Cuối Cùng …..

2 40.062

Buổi trưa 12.4.1996 , được tin Hùng Cường đau nặng, bác sĩ bệnh viện chịu thua cho chở về nhà, tôi cùng một vài chiến hữu đến tận nhà thăm. Hùng Cường nằm trên giường kê cạnh bàn thờ còn khói nhang nghi ngút, ông thầy cúng người Miên đứng im lặng nhìn tôi. Người nghệ sĩ tài hoa này sắp đến giờ bướm thiêng lột xác nghiệt ngã thế ư ? Đôi mắt trũng sâu nhắm nghiền, gò má xương cao hốc hác. Dường như có tiếng gọi từ cõi hư vô vọng về giữa hai tâm hồn đồng điệu, tôi chưa lên tiếng hỏi mà Cường đã rưng rưng nước mắt, miệng thốt nên lời :

– Anh mới qua đó hả ? Cường bị mổ hết ruột gan, ăn cháo bằng ống cao su.

– Đừng nói nữa, nằm nghỉ đi, tôi được tin, vội đến thăm Cường đây.

Cường mở mắt, dòng lệ bật thành tiếng khóc, vói cầm tay tôi. Tôi ngồi bên cạnh giường, cúi mặt nhìn cho thật rõ người nghệ sĩ cùng chung chí hướng. Tận đáy lòng, tôi âm thầm nhận biết Cường đang như ngọn đèn bật sáng lần cuối, tròng trành bước đi trên đường dây tử sinh nhỏ hơn sợi tóc. Nước mắt tôi nhỏ xuống tấm chăn đắp ngang ngực Cường. Lại có tiếng khóc bật lên:

– Thế là Cường không còn về Việt Nam nữa rồi… Cường chỉ có một ước mơ là khi về lại quê hương thì Cường cùng anh đi khắp nơi, anh nói chuyện với đồng bào, còn Cường thì hát cho thỏa đời… Bây giờ thì chịu thua… Mai mốt anh về sẽ không có Cường….

– Đừng nói nữa, nằm nghỉ đi.

– Không ! phải cho Cường nói hết… Cường nhớ quê hương mình quá… Khi anh về nước, nhứt định sẽ có Cường đi theo hát cho đồng bào mình nghe, phải không ?….

– Nhất định rồi, nằm nghỉ đi.

Hùng Cường không khóc nữa mà lại cố mỉm cười. Một nụ cười héo hắt, vu vơ. Tôi nắm chặt bàn tay Cường. Ông thầy cúng người Miên lại đến nhìn chúng tôi, nói tiếng Việt:

– Anh Cường đang mê mà lại biết ông đến đấy. Tôi đã làm phép rồi, còn kéo dài được mà”.

Nghệ sĩ Hùng Cường.

 

Lại có một bà đứng tuổi từ hàng xóm chạy sang:

– “Lạy Chúa tôi, tôi nhìn hình ông trên báo, hôm nay mới gặp mặt. Đêm nào tôi cũng đọc kinh cho ông đấy, bây giờ lại đọc thêm kinh cho chú Cường nữa.…”.

Hùng Cường lay mạnh tay tôi:

– Bây giờ thì Cường khỏe rồi mà… Ăn cháo bằng ống cao su đó… Mai mốt về Việt Nam hát cho đã đời….

– Đừng nói nữa, Cường ơi, nằm nghỉ đi.

Cường cố cười nhưng khi tôi từ giã ra về thì tôi nghe Cường bật lên tiếng khóc. Và đêm nay, tiếng khóc của Cường lại vọng về với tôi trong cảnh sương mù vắng lặng. Dòng lệ cuối đời của một tâm hồn nghệ sĩ đã cất vang tiếng hát thuở nào cho Dân Tộc, cho Tình Người, Tình Bạn. Dòng lệ đã hóa thành cánh bướm thiêng bay vào vũ trụ, vượt ngàn không gian về lại Quê Hương. Dòng lệ đang chảy vào hồn tôi. Cường ơi!

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
(Trích một phần bài của Võ Đại Tôn đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 120 phát hành ngày 26 tháng 5 năm 2017)

2 Comments
  1. Nguyễn Thị Kỳ - Trường THÁNH VINH SƠN - SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG nói

    NGhệ sĩ Hùng Cường là số 1 và duy nhất. Mãi mãi nhớ anh, thương tiếc anh!

  2. NGUYEN HOAI TRAN nói

    Anh Hùng Cường ra đi đã gần 30 năm rồi nhưng trên Youtube ngày nào cũng gặp anh.Khi thì nhạc kích động với Mai Lệ Huyền. Khi thì Ông Lái đò lúc mới vào nghề ca hát. Khi thì những vai chánh trong những vỡ cải lương vượt thời gian như Tuyệt tình ca, Tướng cướp Bạch hải Đường, Nửa đời hương phấn… Hình như trong bất cứ lãnh vực nào Hùng Cường cũng thành công gần như tuyệt đối. Tân nhạc, cải lương, vọng cổ, ngâm thơ, nhạc kích động, tài tử điện ảnh và ngay cả lãnh vực sáng tác anh cũng thành công ngoài dự đoán của mọi người. Bây giờ như Trang Thanh Lan nói” 100 năm nữa cũng không ai thay thế được Bố Hùng Cường”. Tài hoa thì mệnh bạc. Anh ra đi ở tuổi 60 quả là một mất mát quá lớn lao cho nền văn nghệ VN. Giờ nầy thì anh đang thanh thản trên cõi trời xa, thật xa…rồi!

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.