Ngày Sau Sẽ Ra Sao ? Kỷ Niệm Về Quãng Đời Sinh Viên

0 598

*Kỷ niệm về khoảng thời gian năm nhất sinh viên đầy sóng gió và kỷ niệm.*

Cách đây cũng đã lâu lắm rồi, độ khoảng hơn chục năm, thuở mà tôi là một thằng sinh viên năm nhất. lúc ấy tôi là một thằng nhóc còn mới chập chững vào đời, rất háo thắng nhưng cũng sống đầy tình cảm và tràn ngập một niềm tin về một tương lai tươi sáng.

Cái thuở đó nhà tôi nghèo lắm, ba mẹ tôi vừa ly dị, tôi về ở với mẹ tại một căn nhà nhỏ tận gần ngã 3 Tân Vạn. Ngày ngày tôi đánh xe vào SG để đi học buổi sáng, tan học đúng 11h tôi chạy tới một nhà hàng gần đó để phục vụ làm thêm tới tối mịt mới về. Thuở ấy cực lắm, một thằng sinh viên như tôi mang trong mộng biết bao nhiêu hoài bão ở cái tuổi trẻ đó, suy nghĩ rằng phải quyết tâm cố gắng cùng mẹ trãi qua quãng thời gian khó khăn này.


Nhưng đời đâu có như mình mơ tưởng, do vắt kiệt sức ở chỗ làm thêm cho nên tình hình học tâm của tôi không có khả quan cho lắm. Nợ môn thi lại quá nhiều khiến cho nhà trường nhiều lần nhắc nhở, tôi thấy mẹ mình cũng lam lũ và bận rộn với công việc quá cho nên tôi cũng chẳng dám tâm sự gì. Những nỗi buồn chất chứa theo ngày với một nỗi lo về tương lai, về việc học cũng như cuộc đời của mình sẽ ra sao ????? Có lúc tôi đã muốn bỏ ngang …


Rồi một hôm, vô tình tôi nghe được một thằng làm chung mở một bài hát mà khi nghe kỹ thì tôi thấy sao nó giống bản thân mình lúc này quá. *Ngày Sau Sẽ Ra Sao – qua giọng ca của cô Thiên Trang* Và tôi chép ngay bài hát đó về nhà nghe trong mấy đêm liền … tôi đã khóc âm thầm trong những đêm đó, khóc cho thân phận của mình sẽ ra sao ? khóc cho tương lai mịt mờ của mình sẽ đi về đâu ? tôi còn nhớ mãi đoạn của hát :

“Người trai nhuốm nhiều tuổi đời
Chuyện xưa khép chặt vào lòng …”

“Ðời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài
Người đi xây tương lai, dấu tâm tư thương ai ….”

Chắc ngay cái tên bài hát đã nói lên tâm tư của tôi, một tâm tư mà chắc rằng không ai có thể đồng cảm được. Ở cái thời gian đó, do lăn lộn xã hội sớm nên tôi chai lỳ lắm, ngoài mặt chẳng có cảm xúc gì nhưng trong long tình cảm ghê lắm, tôi cũng biết yêu chứ … như cũng đành “khép chặt vào long thôi”. Mình biết thân biết phận lúc đó, phải xây dựng tương lai bản thân mình trước, nhưng “đời anh là mây bốn Phương trời còn miệt mài” quá.


Bài hát theo tôi sau mấy năm liền, nó luôn hiện diện vào những đêm mưa gió hay khó ngủ. Và tôi nhận ra rằng, muốn thoát khỏi cuộc sống khó khăn này thì phải tự bản thân mình cố gắng thôi. Cho đến bây giờ, tôi đã có một công việc tạm gọi là ổn định, tôi và mẹ đã có một cuộc sống sum túc hơn. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe về bài hát này để nhắc nhớ lại những kỷ niệm đã qua và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.


“Tim tôi đơn côi, biết nhau một lần, rồi nhớ trọn đời…”

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.