Hoàn Cảnh Sáng Tác Và Cảm Nhận Về Ca Khúc “Tội Tình” Của Nhạc Sĩ Hàn Châu
Tình yêu là một thứ tình cảm đẹp nếu cả hai cùng đồng lòng cùng nhau đi hết cuối con đường nhưng một khi dang dở thì để lại muôn vàn nuối tiếc và xót xa. Thanh xuân ai cũng đã từng yêu, có những tình yêu đi cùng chúng ta đến cuối đời, nhưng cũng có tình yêu ta chẳng thể giữ lại. Có nhiều lý do khiến câu chuyện chẳng thể trọn vẹn: do thời gian, khoảng cách, do người thứ ba, do âm dương cách biệt…và còn do bởi chữ “nghèo” như trong ca khúc “Tội Tình” của nhạc sĩ Hàn Châu.
Ca khúc Tội Tình là một ca khúc rất buồn với những ca từ vô cùng chua xót. Bài hát là nỗi lòng của một người con trai chấp nhận để người yêu bỏ đi trong buồn tủi vì chữ nghèo. Nhạc sĩ Hàn Châu tâm sự: “Người đàn ông nghèo mang mặc cảm rất nhiều. Nghèo là một cái tội, tội vì không thể nuôi sống được tình yêu của họ chính vì sự đồng cảm đó nên tôi sáng tác nên ca khúc Tội tình”. “Cha đẻ” của ca khúc Tội tình bày tỏ: “Tuy nghèo là tội nhưng sao trách họ được, đó là những người đáng thương vì chẳng ai muốn mình nghèo cả”.
Nhạc sĩ Hàn Châu còn cho biết, bài hát này cũng bắt nguồn từ một cuộc tình tan vỡ của ông vì cái nghèo. “Nàng chính là mối tình đầu đúng nghĩa của tôi. Hai đứa không có sự khác biệt về địa vị vì nàng cũng sinh ra trong gia đình bình dân. Nhưng rồi cuộc sống khốn khó đã đẩy tình yêu của chúng tôi xuống vực thẳm. Nàng quyết định kết hôn với người đàn ông giàu có hơn tôi. Tôi không trách gì, chỉ buồn cho thân phận mình thôi”, nhạc sĩ chia sẻ. Ngoài Tội tình, những bài hát như Tình nhỏ mau quên, Cây cầu dừa của nhạc sĩ Hàn Châu cũng phảng phất dư vị buồn của cuộc tình tan vỡ này. Tuy bẽ bàng đường tình duyên nhưng các ca khúc trên lại mang về cho nhạc sĩ Hàn Châu sự thành công trong sự nghiệp sáng tác. Chúng chính là những nhạc phẩm đưa tên tuổi của ông đến gần hơn với khán giả và đến nay vẫn được nhiều ca sĩ lựa chọn thể hiện.
Những ai đã từng rơi vào hoàn cảnh bị người yêu rời bỏ vì nghèo khó chắc hẳn đều biết tới bài hát Tội Tình, với những lời ca vô cùng sầu thảm, đau khổ:
“Sao em bỏ ra đi anh nào có tội tình gì?
Sao em bỏ ra đi anh nào có lỗi lầm chi?
Sao em bỏ ra đi để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm
Buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không”.
Lời ca như thấm từng giọt sầu vào trong lòng người nghe, như lời trách móc thầm thì với người yêu lý do tại sao hai người phải xa nhau. Người ra đi có thể vui vẻ tìm chân trời mới để lại bao kỷ niệm vui vẻ ngọt ngào khi xưa cho người ở lại thương nhớ, từng nơi hẹn hò của cả hai giờ chỉ còn là những nổi buồn không tên.
“Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình
Ưu tư nặng con tim anh buồn thao thức cả đêm
Sao em bỏ ra đi bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược
Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi”.
Từng đêm khuya lạnh trên con đường ngày xưa hai đứa cùng chung bước nay chỉ còn một mình anh cất bước “thui thủi một mình”. Nổi đau cứ đè nặng lên con tim không thể nào yên giấc ngủ. Lời hát là nổi lòng không cam tâm chấp nhận với hiện thực, tại sao “em” có thể bỏ lại “anh” giữa “dòng đời xuôi ngược”khi mà hai trái tim đã nhận định sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, để rồi đây khi “em” ra đi chỉ để lại cho “anh” một mảng tình si và một mối tình đã không còn trọn vẹn “tình mồ côi”.
Người đời hay nói câu “tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”, những mối tình dang dở luôn để lại dấu ấn trong lòng mỗi người, dù chia tay vì bất kì lý do gì, vì cái gì không có làm chúng ta luôn nhớ hoài, đôi khi nó trở thành chấp niệm trong lòng mỗi người,có người có thể thoát ra được và trở nên tốt hơn, nhưng có người lại chìm đắm vào nó và trở thành những nổi đau không tên liên tiếp kéo dài. Chúng ta nên nhìn nhận vào hiện thực, tìm ra lý do hai người không đến được với nhau và cố gắng chấp nhận nó.
“Trong bơ vơ trong nỗi đau vùi
Anh chợt nhớ rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi
Mà trèo cao vướng sợi tình rồi
Nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi”.
Lời ca là sự tự diễu hay là sự tự ti mặc cảm của anh khi nhận ra được lý do chia tay, cái lý do mà anh đã cảm nhận được từ lâu nhưng khó lòng chấp nhận được, đó là anh quá nghèo “tội anh nghèo rớt trái mồng tơi”.Ca từ “trèo cao vướng sợi tình rồi”cho ta cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó rất cao sang và xa xỉ đối với những người như anh, nên khi thất tình họ chỉ biết ôm nổi đâu về riêng mình thôi “Nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi”.
Yêu nhau không có tội, phải chăng cái tội chỉ do anh quá nghèo. Câu hỏi được đặt ra có phải vì vậy mà người nghèo không được quyền yêu hay không, có chứ tại sao không nghèo và giàu đều là con người họ đều có quyền yêu và được yêu chỉ cần họ chân thành trong tình yêu và cố gắng trong cuộc sống, và đều quan trọng là phải gặp đúng người phù hợp với mình, người có thể chấp nhận cùng họ cố gắng vươn lên trong hoàn cảnh nghèo khó.
Người si tình họ rất cố chấp và khó chấp nhận vào hiện thực, họ cứ sống với những kỷ niệm đã qua, rất khó quên và buông bỏ được “Anh mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về”, thậm chí họ còn trách chính mình đã không giữ được người mình yêu và đổ tội cho bản thân “Anh mang tội yêu em khi đời anh trắng bàn tay”.
Từ ngày em bỏ ra đi thì nổi buồn không bao nguôi, nhất là vào những đêm khuya thanh vắng thì nỗi buồn càng hiện rõ hơn “Nay em bỏ ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn/ Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào hơn”. Nỗi buồn còn thấm lên từng nơi in dấu của hai người và có lẻ khi thời gian trôi qua, gặp gỡ những mối tình sau thì nỗi buồn vẫn còn mãi trong tâm trí của anh.
Bài hát cho ta nhận thức được rằng, người si tình lúc nào cũng đau khổ vì tình nhiều hơn, vì họ đặt nặng vấn đề, khó chấp nhận và khó buông bỏ, phải chăng họ nhận định rằng thứ không có được là thứ tốt nhất.
Trong tình yêu nó không phân biệt giai cấp sang hèn, để có được một tình yêu đẹp và dài lâu con người nên bình đẳng trong tình yêu, và nhất là nên gặp được đúng người và đúng thời điểm. Tình yêu là sự cố gắng và vun đắp từ hai phía, là sự thấu hiểu và chấp nhận đối phương, và chúng ta đến với tình yêu bằng một tâm thế làm cuộc sống chúng ta ngày một tốt hơn, chứ không phải là sự đau khổ hay giày vò lẫn nhau. Tình yêu cho ta dũng khí và cố gắng hơn trong cuộc sống nhưng nếu chúng ta suy nghĩ theo hướng tiêu cực nó cũng sẽ giết chết chúng ta một cách dễ dàng kể cả tâm hồn lẫn thể xác.
Chia tay không phải là một điều xấu khi yêu, vì yêu nhau là cho nhau những điều tốt đẹp nhất, nếu chúng ta không còn mang được những thứ đẹp cho nhau, thì nếu còn ở lại chung với nhau thì chỉ mang lại sự đau khổ. Chia tay vì vật chất, vì cuộc sống giàu sang là lý do hay thấy nhiều nhất, vì ít ai có thể vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền, câu nói “một tuýp liều tranh, hai quả tim vàng”, đã không còn nhiều nữa, nhưng đối với họ tôi nghĩ chúng ta nên vị tha hơn, vì mỗi người ai cũng có quyền quyết định cuộc sống của bản thân mình và ai cũng muốn bản thân chúng ta tốt hơn, vì cuộc đời là của họ và họ phải tự gánh chịu lấy hậu quả sau này, dù là trái ngọt hay đắng thì người ăn sau này là chính họ. Nhưng hãy nên nhớ rằng người nghèo không có tội, nhưng lười biếng là một cái tội.
Sakura.
* Ảnh bìa của Họa Sĩ Hà Anh độc quyền cho Nhạc Vàng.