Ca Khúc “Thói Đời” Và Nhạc Sĩ Trúc Phương

0 911

Nói đến nhạc sĩ Trúc Phương người yêu nhạc luôn biết rằng, ông là một nhạc sĩ tên tuổi cùng tài năng sáng trói trong làng âm nhạc Việt Nam. Nhưng trái với sự nổi tiếng và tài giỏi thì tình duyên của ông lại lận đận vô cùng, điều đó luôn được ông gửi gấm tâm tư tình cảm của mình vào trong âm nhạc. Ngay cả những sáng tác của ông ở hiện tại nhưng lại là số phận của ông ở tương lai. Đã có rất nhiều ca khúc của ông vận vào chính cuộc đời của ông, nhưng để nói một bài hát vận vào cuộc đời của ông như là một định mệnh, rõ ràng nhất phải nói đến ca khúc Thói Đời.

Ngược dòng thời gian về khoảng năm 1970, khi tình yêu của Trúc Phương đang ngập tràn trong hạnh phúc nhưng ông lại viết nên ca khúc Buồn Trong Kỷ Niệm để rồi bài hát ấy lại thành bài hát dự báo tình cảm trong tình yêu của ông ở tương lai.

Ta nhớ rằng trong thời gian ấy, Trúc Phương có quen được một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, cao sang đài các đem lòng yêu thương ông bởi sự mến mộ tài năng và những tác phẩm tuyệt vời của ông. Và rồi cả hai nên duyên chồng vợ. Tuy sống trong cảnh nghèo nàn, nhưng hai người có cuộc sống rất nghệ sĩ. Đó là khoảng thời gian của những năm tháng hạnh phúc nhất trong tình yêu của Trúc Phương, đã tạo nguồn cảm hứng cho người nhạc sĩ viết nên những tuyệt phẩm. Nhưng niềm vui hạnh phúc ấy không được bao lâu, vì sao thời gian chung sống tình cảm ban đầu dần nhạt phai và hai người chia tay. Câu hát ngày nào được ông viết trong lúc tình yêu thăng hoa lại rơi đúng vào ông “Khi hai mơ ước đã không chung hướng về” hay “Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn”. Và giờ người nhạc sĩ ấy đang phải âm thầm đau khổ trong cô đơn và vùi mình vào trong men rượu để giải sầu, để sáng tác nhiều bài hát mang nỗi đau thương cùng cực, pha chút chán trường cho nhân tình thế thái.

Bạn bè ông thường gặp ông ngồi lặng lẽ bên những ly rượu nơi một quán nhỏ ở đường Tô Hiến Thành, quận 10. Có lẽ tìm đến ‘hơi men’ là cách để người nhạc sĩ ấy tạm quên đi cay đắng của cuộc đời. Và đó cũng là lúc bài hát Thói Đời được ông viết nên “Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chung thân ta giận cuộc đời, soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên tròng mắt” và “người yêu ta rồi cũng xa ta… cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi”

Tuy nhiên thông tin ông mượn hơi men để giải sầu này được người con của Trúc Phương cho biết là không đúng sự thật, vì nhạc sĩ Trúc Phương không bao giờ uống rượu. Ca sĩ Chế Linh cũng xác nhận thường xuyên gặp Trúc Phương và cho biết nhạc sĩ chỉ hút thuốc và uống coca chứ không bao giờ uống “nước mắt quê hương”.

Đường thương đau đày ải nhân gian
Ai chưa qua chưa phải là người!
Trong thói đời, cười ra nước mắt!

Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
Còn gian dối cho nhau.

Mở đầu bài hát ta thấy được những triết lý sống trong nhân tình thế thái của người nhạc sĩ đúc kết lại sau khi đã nếm trải được đủ mùi vị đắng cay của sự đời và tình người. Sống trên đời thì ai mà không một lần gặp những khó khăn trắc trở, có ai mà không trượt ngã một lần để vực dậy mà vượt qua những thương đau, bất hạnh để trưởng thành.

Nhạc sĩ còn thể hiện sự chán trường của mình trong thói đời, cách ăn ở với nhau giữa người với người, lúc nghèo khó thì còn biết tìm mà nhớ đến bạn bè, còn đến khi giàu sang thì quên kẻ tâm giao. Cuộc sống luôn phải đối mặt nhiều với những gian dối, lọc lừa và sự phản bội của những người bên cạnh ta, người mà ta luôn tin tưởng. Nhạc sĩ cho ta thấy được sự chua chát về tình đời.

Người yêu ta rồi cũng xa ta
Nên chung thân ta giận cuộc đời!
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá!

Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở
Tiền đổi tay khi rủ cơn mê
Để chua xót trên bước về!

Tình người cũng buồn không kém phần khi “người yêu ta rồi cũng xa ta”, không một lời than trách mà chỉ biết giận cuộc đời, vì cuộc đời vốn chua xót như thế.

Rượu trần ai gội niềm cay đắng
Những suy tư in đậm đường hằn
Mình còn ai đâu để vui
Khi trót sa vũng lầy nhân thế.
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.

Thực ra phải nói là “Cỏ tương tư” tức là tương tư thảo là tên gọi văn hóa của thuố.c lá. Khi những người đang yêu nhau, đang căng thẳng, hay có tâm sự buồn thì “làm” điếu thuố.c thả khói mơ màng, nhìn rất thơ mộng và nghệ sĩ. Nhưng đối với nhạc sĩ Trúc Phương “Thói Đời” thì điếu thuố.c “cỏ tương tư” lại biến thành “Cỏ ưu tư” làm cho đôi môi trở thành màu xám xịt qua những nỗi đau thương, nhung nhớ ngập tràn. Những giọt rượu nồng của cõi “trần ai” này lại càng gợi thêm “niềm cay đắng” để cho nỗi ưu tư “in đậm đường hằn” và ông đã than thở “Mình còn ai đâu để vui. Khi trót sa vũng lầy nhân thế”.

Bạn quên ta tình cũng quên ta
Nên chân đêm thui thủi một mình!
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát

Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa ta đã đi qua.
Ngày vui tới ta vẫn chờ.

“Bạn quên ta tình cũng quên ta” đó là cả một sự đau thương, khi không bạn bè thân hữu, không người yêu thương bên cạnh, cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa dòng người, dòng đời vậy.

Cả bài hát là những lời chán chường sự đời, sự tình đầy sự bi quan về cuộc đời với nhiều cay đắng. Nhưng đâu đó người nhạc sĩ vẫn gửi gắm một chút lạc quan của mình về tương lai qua đoạn cuối bài hát “Đoạn buồn xa ta đã đi qua. Ngày vui tới ta vẫn chờ”.

Sự lạc quan, niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy đã từng được ông giãy bày trong một phỏng vấn của trung tâm Asia sau những ngày cực khổ đã qua: “Tôi sống những ngày bi đát. Lẽ ra tôi nên buồn cho cái hoàn cảnh như thế nhưng tôi không bao giờ buồn. Tôi nghĩ là thôi, còn sống cho tới bây giờ thì đó cũng là chất liệu để tôi viết bài sau này nếu tôi còn viết được nữa”.

Bài hát này đã gây xúc động cho bao con người cùng chung số phận nghiệt ngã. Với Trúc Phương bài hát Thói Đời lại là một lời tiên tri thật chính xác cho quãng đời còn lại của ông suốt gần 25 năm sau đó tức năm 1971 – 1995. Thật vậy, sau 1975 thì hầu hết tất cả các bài hát của ông đều bị cấm trình diễn trong nước. Không có nghề nghiệp gì trong tay, ông phải làm đủ mọi công việc để mưu sinh. Ngay cả 1979, ông nhờ bạn bè giúp vượt biên, nhưng số phận kém may mắn nên không thoát được mà lại bị giam giữ một thời gian. Sau khi được thả ra với hai bàn tay trắng, ông làm thuê, làm mướn đủ mọi nghề và lang thang khắp nơi. Một thời gian, vì không có chổ ngủ, buổi tối ông đón xe về xa cảng miền Tây để thuê chiếc chiếu ngả lưng qua đêm.

Có thể nói trong suốt hai mươi năm không biết có bao người ca sĩ, trung tâm âm nhạc đã thu thanh, thu hình hát những bài hát của Trúc Phương ở hải ngoại. Nhưng ít ai biết được tin ông âm thầm từ giã cõi đời trong cảnh nghèo nàn, bi đát và cô đơn sau một thời gian sống trong căn phòng trọ tồi tàn, nhỏ hẹp.

Hồng Hải.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.