Tôi Từng Là Một Con Ngựa Hoang

0 3.676

Cha qua đời khi tôi chỉ mới 12 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi vốn dĩ luôn nằm trong khuôn khổ bỗng dưng thay đổi. Từ việc hằng ngày đi học và phải phụ giúp gia đình, thì bây giờ tôi có thể làm mọi việc mà mình thích. Vô tư chơi đùa lêu lỏng mà không một ai quan tâm chăm sóc.

Ngoài việc vẫn ngày ngày cắp sách đến trường, ở nhà tôi được giao nhiệm vụ tắm rửa và chăm sóc bầy heo nái. Tài sản giá trị nhất mà ba tôi để lại trước lúc ra đi đột ngột… Ở cái tuổi 42 ba tôi ra đi thật bất ngờ. Căn bệnh Huyết Áp di truyền mà hiện giờ tôi vẫn mang theo là một trong những căn bệnh nguy hiểm vào thời đó. Trên thế giới đã có nhiều cách ngăn chặn nhưng ở Việt Nam vào khoảng thời gian này chỉ có Xuyên Tâm Liên nên bệnh của ba chỉ nhờ cầm chừng vào một số cách dân gian mà ông tự sưu tầm. Của cải trong nhà lần lượt ra đi theo năm tháng vì không có người đủ tầm quán xuyến. Rồi cũng đến lúc tôi cũng không phải chăm sóc mấy con heo nữa (vì đã bán hết rồi), tiền học phí sách vở cũng không có nên tôi phải nghỉ học khi hết lớp 10. Ăn uống thì thiếu thốn bửa đói bửa no, tôi đã từng lê la khắp xóm chơi bời và phụ làm những công việc vặt để ké bửa cơm. Rồi áp lực của đồng tiền và cái ăn đã đẩy tôi vào vòng lao lý…

Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời ….

Cả thế giới như  xụp đổ, tôi đang đi trên một con đường không có lối ra. Suy nghĩ thì bế tắt không còn chút tinh thần để sống, thế giới bên trong hàng rào sắt là một thế giới kinh khủng. Nơi đó không dành cho trí tuệ, không dành cho lý lẽ. Muốn vượt qua thì không có cách nào khác là đạp lên nhau mà sống…

Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình

Những lời ca tiếng nhạc như những ngọn nến thắp lên trong tôi hy vọng. Hy vọng vào một tương lai tươi sáng…

Ân tình mở cửa ra với mình. Ngựa hoang bỗng thấy mơ. Để quên những vết th.ù ..…

Trở về với mái nhà xưa nhưng ký ức về những ngày đen tối vẫn chưa phai nhòa. Sau một thời gian, khi có một cơ duyên, tôi lại rời xa gia đình và đến sống một mình trong căn nhà nơi phố chợ. Người ta vẫn thấy một chàng lãng tử đêm đêm ngồi đàn hát, lời hát dù vui dù buồn vẫn cứ rỉ rả hằng đêm. Và rồi cũng có người tri âm, tri giao. Cũng do cơ duyên này tôi đã quay lại học hành… Người ta nói 10 năm đèn sách tạo công danh. Tôi ngót nghét gần 10 năm từ học tổ túc trung học cho đến khi tốt nghiệp hệ chính quy trường đại học sư phạm kỹ thuật.

Ngựa hoang về tới bến sông rồi …..

Sự vấp ngã chỉ là một trang đen tối trong cuộc đời. Nó đã không làm tôi ngã gục, những vết hằn trong cuộc đời giúp tôi quý hơn cuộc sống hiện tại và cái nhìn bao dung với cuộc đời…

B&B

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.