Nén Hương Lòng Cho Những Ngôi Sao

0 4.355

(trích bài viết của MÔI TÍM (HGB) đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ 138 phát hành ngày 29 tháng 9 năm 2017)

Tháng Chín về, tháng của những cơn gió heo may hiu hắt buồn… Tháng của khí trời se se lạnh làm lòng người ly hương bỗng chùng xuống như những sợi dây đàn. Tháng Chín về, gợi nhớ những kỷ niệm vui có, buồn có… và trong mớ ký ức đó lấp lánh những ngôi sao đã chìm xuống, xa lìa bầu trời ca nhạc. Đầu tiên, tôi muốn nhắc đến ngôi sao thứ nhất trong lòng tôi: Ca sĩ Giang Tử, người đã ra đi ngày 16 tháng 9 năm 2014. (Khi tôi viết những dòng nầy thì chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 3 năm chú mất). Tôi, một con bé vô danh tiểu tốt, trong người có chút máu văn nghệ… Nhưng tôi lại có may mắn được gặp gỡ những người từng được làm “Sao”. Tháng Chín về, tôi ôn lại kỷ niệm với chú Giang (Giang Tử), lần đầu về HBG – thành phố nơi tôi sống, khi chúng tôi vừa đón chú từ phi trường về, bên đường khi thấy nhúm tuyết nhỏ xíu còn sót lại, chú đã lật đật chạy đến ngắm nghía và nếm thử… Chú nói đó là lần đầu thấy tuyết… Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết chú sau một năm chú định cư ở Mỹ… Sau nầy bay show nhiều lần về miền Bắc Mỹ, thấy nhiều trận bão tuyết , nhớ lại lần đầu đó chú cứ cười…

Ca sĩ Giang Tử. (Ảnh từ FB Jimmy)

Tôi nhớ, ngày chú có được chiếc xe đầu tiên, chú gọi tôi để khoe và nói: “Chú đang rửa xe… “.Vậy đó, ca hát Đông – Tây, nổi tiếng như thế mà đời thường rất bình dị, giống ba của tôi hay làm lắm. Nhớ lúc đó tôi đùa: “Ai mà mua xe của chú và ba con đều mừng vì xe láng o, rửa hoài, lau hoài…” Lúc đó chú cười to lắm… Chú rất binh vực và hay động viên anh em ban nhạc local, không kiểu cách, không màu mè, không tạo ra bịnh ngôi sao như những danh ca khác. (Và đức tính dễ mến nầy tôi cũng đã thấy ở hai cô Thanh Tuyền và Giao Linh). Con người của chú là một đoản nhạc có những notes thăng, notes trầm… Rồi cách vài tháng trước khi chú mất, chú gọi tôi kể về show chú mới đi và nói: “Tức cười tụi nhỏ (ý nói danh hài Kiều Oanh) dám mang chú với Thanh Tuyền và Chế Linh ra đùa”, và chú lại cười rất vui, không có vẻ gì là phật ý… Rồi chú còn hỏi tôi: “Lúc nầy con và ban nhạc có làm show gì không Trinh?” Tôi còn hứa hẹn sẽ kéo chú về Philly tái ngộ bà con bên nầy thêm nhiều lần nữa… Thế nhưng theo đà công việc, bận rộn hàng ngày, mãi đến khi tôi biết tin chú mất… Bàng hoàng mãi và cố không tin là sự thật, tôi lên Net lục tung và tìm mọi tin tức về chú. Tôi còn gọi vào số phone của chú, gọi mãi, gọi mãi nhưng không ai bắt phone tôi nữa rồi! Đau lòng nhất là tôi không chạy được về TX để thắp cho chú một nén nhang, tiễn đưa chú lần cuối và lời tôi hứa với chú đã không có cơ hội để làm được nữa!

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.