Năm 17 Tuổi Em Đi Lấy Chồng

0 621

Năm 17 tuổi em đi lấy chồng
Trong nhờ đục chịu phận gái sang sông
Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng
Ngờ đâu sớm để tang chồng
Trời ghen má đỏ môi hồng.

Vào năm 17 tuổi tôi đi lấy chồng, ngày ấy cả hai nào có quen biết gì nhau thì nói gì đến chuyện yêu đương, mối duyên nợ nghĩa vợ chồng ấy do cha mẹ tôi hứa hẹn với người ta tự lúc nào, chỉ biết rằng khi 17 tuổi sẽ gả tôi cho con trai lớn của một gia đình nào đó ở làng bên để làm dâu. Vào thời của tôi, 17 tuổi lấy chồng là chuyện rất bình thường, nếu người nào mà qua lứa tuổi 20 thì xem như là đã ế chồng rồi, mà còn chịu cảnh xóm giềng dị nghị, dèm pha nói ra nói vào nên gia đình, cha mẹ nào cũng không để tình cảnh ấy xảy ra mà đốc thúc và tìm nơi mai mối mà gả con cho sớm.

Phận làm con gái nào đâu có được cái quyền lựa chọn hay cãi lời cha mẹ, không được ăn học nhiều vì cha mẹ tôi nói cho mày ăn học nhiều rồi cho người ta nhờ chứ tao có nhờ cậy được gì thế thì cho mầy học có mà phí của, ở nhà mà lo cơm nước trong ngoài để nữa về còn làm vợ, làm dâu nhà người ta, không khéo kẻo người ta cười vào mặt gia đình này, mà chửi tao với mẹ mầy không biết dạy con thì nhục nhã nữa.

Người ta thường nói con gái lấy chồng như đánh canh bạc vậy, cá cược cuộc đời mình vào tay một người khác, lấy chồng phải theo chồng dù trong nhờ đục chịu, sướng khổ do số kiếp. Người phụ nữ an phận lắm, dù không yêu nhưng khi đã lấy làm chồng rồi thì luôn hết mực thương yêu, chăm lo cho chồng, cho gia đình, phải sống đời ở kiếp trọn tình trọn nghĩa phu thê.

Ngày vui qua chưa lâu, chồng tôi đã bộc lộ bản tính thật, lao vào cờ bạc, suốt ngày đá gà, uống rượu thay cơm không lo cho gia đình vì ỷ vào cha mẹ có của ăn của để mà chơi bời. Chỉ mới cưới thôi mà đã bao lần tôi phải chịu cảnh đòn roi nhưng chỉ biết cam chịu vì nghĩ mình mới về nhà chồng. Ngày qua ngày trận đòn roi, đánh đập chửi bới càng nhiều, mà cha mẹ chồng thì không thể nào can ngăn. Còn với cha mẹ tôi, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, chồng có như thế nào cũng phải chấp nhận số phận, nên biết nói với ai, và cầu cứu được ai. Trong một lần say rượu về không nói lý lẽ, vô duyên vô cớ mà đánh, mà chửi cả gia đình, cha mẹ tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Không còn nơi nào để đi tôi đành về nhà cha mẹ, vừa bước vào nhà tôi ngã qụy với bao vết thương bị đánh đập mang trên người khiến cha mẹ tôi một phen sợ kinh hoàng.

Ngay ngày hôm sau, cha mẹ tôi qua nhà chồng hỏi chuyện thì họ bịa đặt đủ điều, còn nói nặng cha mẹ tôi … thế là từ đó hai bên gia đình cắt đứt, tôi về ở cùng cha mẹ từ đó.

Năm 17 tuổi duyên em lỡ làng
Ba chìm bảy nổi một chuyến sang ngang
Thủy chung gánh gãy giữa đàng
Thuyền quyên trống trải vô vàn
Từng đêm suối lệ tuôn tràn.

Năm 17 tuổi có chồng, năm 17 tuổi duyên tôi lỡ làng. Cứ ngỡ cánh cửa cuộc đời của tuổi xuân xanh được mở ra, có nào ngờ thanh xuân cũng từ đó mà khép lại. Số tôi ba chìm bảy nổi nên long đong, khi lên khi xuống như phận thuyền quyên, lận đận, truân chuyên kiếp hồng nhan khi duyên kiếp vợ chồng chưa lâu đã đứt gánh giữa đường mà suối lệ tuôn tràn.

Bao nhiêu bến mộng trong đời
Mà em bến đục, tình em ngậm ngùi
Tim em lá đổ muôn chiều
Gió mưa tiêu điều nghe xót xa nhiều.

Chỉ biết thầm thương cho số phận mình thôi, trong đời có bao nhiêu là bến mộng để cho mình trọn lựa, còn tôi nào được phép lựa trọn cho riêng mình, duyên kiếp sắp đặt cứ ngỡ nên đôi, nên cặp sống đời ở kiếp mà nay chịu cảnh đơn côi vì duyên lỡ làng.

Năm 17 tuổi tim yêu mất rồi
Em về bèo bọt một kiếp đơn côi
Nợ duyên gánh gãy ngang trời
Tuổi xuân bước lẻ trong đời
Thời con gái cũng qua rồi.

Tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tuổi xuân xanh với bao nhiêu là ước mơ và mộng đẹp cho hạnh phúc ngày sau, mà nay đã đành lẻ bước đơn côi vì thời con gái qua rồi.

Tư Sương.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.