Kỷ Niệm Xưa | “Không Giờ Rồi Anh Ngủ Đi Thôi”

0 2.801

Ngày ấy, em và tôi đến với nhau bằng tình yêu và khát vọng của tuổi trẻ. Đến với nhau chỉ bằng một đám cưới nhỏ đơn sơ ra mắt họ hàng. Em về nhà tôi chưa được bao lâu thì cha tôi mất, sau đó kéo theo rất nhiều chuyện, gia đình làm ăn thất bại, anh hai và hai đứa trai tôi vướng vào vòng lao lý, lần lượt vào tù. Mẹ tôi khi ấy thất thần, mệt mỏi, tần tảo lo trong nhà trong cửa và gom góp để hằng tháng đi thăm nuôi từng người. Anh hai tôi ở tù K3, đứa em kế ở Tống Lê Chân, em trai út ở mãi tận Cà Mau ngoài đảo. Ba đứa em nhỏ còn lại đang còn đi học.

Mẹ tôi phải làm đủ nghề để lo cho 3 người con đi học cũng như 3 người con đi tù.

Là anh chị lớn trong nhà, chúng tôi cùng ra sức giúp đỡ mẹ, và hỗ trợ các em trong gia đình vượt khó. Nói thì nói như vậy, nhưng gánh nặng đè lên vai hai đứa tôi và mẹ, khi em có thai tôi rất vui nhưng lại thêm phần lo lắng. Thời gian từ giữa đến cuối thập niên 1980, tình hình ở Việt Nam rất khó khăn. Tôi phải đi làm thêm vào ban đêm để có tiền phụ cho gia đình, để dành cho em đến ngày sanh đẻ và đóng tiền học cho ba đứa em. Có những đêm dài trăn trở không ngủ được, khi giật mình thức dậy , em thường bảo tôi rằng, câu nói ấy nó rất giống với bài hát Không Giờ Rồi của nhạc sĩ Vinh Sử :

Không giờ rồi anh ngủ đi anh ….
Mai đây còn lo kế sinh nhai.

Tôi xoa đầu em mỉm cười nhẹ, hai vợ chồng tuy không nói nhưng lòng ai cũng nặng trĩu, chỉ biết ôm nhau mà thở dài.

Không giờ rồi, anh ngủ đi thôi !

Thời gian qua đi nhanh chóng, tôi nhờ bôn ba học nghề, cũng như chịu khó trong công việc cho nên cuộc sống của gia đình tôi trở lại bình thường và tạm ổn định. Giờ đây, mỗi lần ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, mỗi lần nghe lại ca khúc Không giờ rồi tôi vẫn bồi hồi nhớ lại những ngày khó khăn ấy.
Em ơi còn nhớ không em !?

Hùng 66 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.