KHÁNH LY: BÊN ĐỜI HIU QUẠNH (Viết về cô Thái Thanh)

0 9.011

Tôi không phải là người hay khóc. Nước mắt tôi có chảy ra cũng chỉ chảy ra cho những tuyệt vọng cùng cực hay những hạnh phúc lớn lao không ngờ. Đã chảy nước mắt thì hẳn nhiên đó không phải là một chuyện bình thường. Tình tôi đã nguội, lòng tôi đã lạnh. Quanh tôi dù có rộng ràng với ngày lên đêm xuống, cũng chỉ là những rộn ràng không liên quan gì đến tôi. Tôi là nỗi đau đớn, là sự khốn cùng. Vậy thì có gì đáng để tôi phải chảy nước mắt.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc máy. Giọng nói thanh thoát, trong vắt như tiếng chim buổi sáng từ đầu dây bên kia làm tim tôi đau nhói. “Mai đó hả?”.“Ồ, cô, cô”. Rồi nước mắt tôi ràn rụa. Tôi khóc, khóc thật sự. Không nói được. Giọng nói 10 năm tôi mong mỏi chờ đợi đã ở rất gần tôi. Nỗi vui mừng xen lẫn một chút tủi thân. Tôi như người ngộp thở, không nói được, nước mắt trào ra. Cô Thái Thanh đã đến như ước mong của tôi trong suốt 10 năm. Nhưng tôi vẫn bàng hoàng, như chưa tỉnh cơn mơ, vẫn ngỡ ngàng đó chỉ là một giấc mộng. Cho đến lúc cô Thái Thanh và tôi ôm choàng lấy nhau, tôi mới biết rằng đó là sự thật. Tôi ôm cô thật lâu mà khóc, tôi nắm tay cô thật chặt như sợ rằng buông ra, tôi lại mất cô một lần nữa. Tôi vuốt nhẹ bàn tay cô, những ngón tay trắng, thuôn dài, mềm mại. Cô ơi, cô không thay đổi tí nào. Cô không khác gì lúc cô ngồi đàn cho con hát bài Ngày Đó Chúng Mình ở nhà hàng Khánh Ly 10 năm về trước.

Cô Thái Thanh ngồi cạnh tôi, cười hiền lành. Cô vẫn vậy, từ dáng đi, dáng ngồi từ cách nói, từ nụ cười. Rất điềm đạm, từ tốn. Khi cô cười, con mắt vẫn có đuôi. Mắt vẫn long lanh. Đừng buồn Khánh Ly. Bỏ hết mọi chuyện nhé. Hiểu cho cô, nếu cô đến với tất cả mọi người, cô sẽ không thể nhanh chóng trở lại với sân khấu. 10 năm ở lại, tinh thần và thân xác cô đã kiệt quệ, mõi mòn. Qua một hành trình quá dài, quá vất vả, các em buộc cô phải nghỉ ngơi. Chứ cô rất mong gặp lại mọi người. Cô còn hơi gầy một chút, nhưng má cô đã hồng và cô cười rất thoải mái khi tôi nhắc lại trái mít cô mua cho tôi ở Long Thành và những buổi chiều tôi ghé lại nhà cô ngồi tâm sự. Căn nhà số 26 đường Lê Thánh Tôn, trước trại Thủy Quân Lục Chiến.

Chúng tôi chỉ nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, trong bữa ăn trưa tại một tiệm cơm Tàu nhỏ ở phố Tàu. Cô Thái Thanh ăn rất chậm và rất ít. Chỉ một chén cơm nhỏ và món ăn cô thích là cá. Cô nói: Ăn đồ biển cho người nhẹ nhàng. Cô ít ăn thịt và không ăn cay. Dù cô không nói tôi cũng thấy cô rất… nhẹ nhàng và cẩn thận giữ gìn giọng hát. Như ngày xưa cô thường dùng nhân hạt sen pha với nước nóng để uống cho mát phổi. Tôi nhắc cô những buổi đi thu hình cho Đài Truyền Hình Việt Nam, đài số 9. Cô cười, lắc đầu. Khiếp mấy con khỉ này chẳng để cho cô làm việc, chúng nó xúm lại kể chuyện… rồi cười hô hố với nhau. Cô ơi, cô có còn nhớ những lần con chạy tiền trả cho ca nhạc sĩ không cô. Ừ, lúc đó nào là pháo kích, nào là giới nghiêm. Đến là khổ. Những lần đó, tôi thường chạy lại nhà cô Thái Thanh ngồi thở vắn than dài. Qua đây cô có nhớ nhà không cô? Ừ thì quê hương mình, mình vẫn nhớ còn ngoài ra, có cái gì để mình nhớ nữa đâu. Thay đổi hết rồi. Buồn thảm lắm rồi. Từ ngày đó, cô không đi đến đâu, cũng chẳng gặp được mấy người. Cho đến ngày đi, đến lúc máy bay đáp xuống Bangkok cô mới dám chắc là mình đã thoát. Bây giờ cô đã có các em lo cho cô đầy đủ. Điều duy nhất cô muốn làm và phải làm cho được là đền đáp lại lòng yêu thương và sự mong đợi của khán thính giả và bạn bè.

Sau bữa cơm, cô Thái Thanh nói chúng tôi đưa cô về nhà tôi. Cô ngồi nói chuyện với tôi thêm 2 tiếng đồng hồ. Toàn là chuyện ngày xưa, bạn bè cũ. Tôi muốn đưa cô đi một vòng nhưng cô hẹn lại ngày khác và sau đó, chúng tôi đưa cô trở lại căn nhà màu trắng, nằm trên một ngọn đồi nhỏ có những con dốc lên xuống nhấp nhô. Khi mùa xuân tới, nơi vườn nhà cô Thái Thanh chắc hoa hồng sẽ nở rất nhiều. Nhưng tôi biết không bao giờ cô có thể tìm lại đóa hồng tường vi nhỏ bé ngày xưa cô đã khoe với tôi. Cũng như sẽ không bao giờ cô quên căn nhà số 26 đường Lê Thánh Tôn. Trong nụ cười tươi, trong ánh mắt long lanh của cô Thái Thanh chiều nay, một buổi chiều gặp lại sau 10 năm xa cách, tôi nhìn thấy ở đó hình ảnh một bông hoa nhỏ bé màu hồng.

Tôi rất yêu bạn bè, yêu cả những người không yêu mình. Trong những người ở đây, tôi thường nhắc nhở đến cô Thái Thanh, Ngọc Minh, Lệ Thu, Thanh Lan và Sơn. Dù chưa được như điều tôi mong ước nhưng như cô Thái Thanh vừa nói. Cô không bao giờ nghĩ rằng còn có ngày hôm nay. Đúng vậy, còn sống là còn hy vọng, hy vọng nuôi ta như đã nuôi ta, như đã trả cho ta rất nhiều an ủi. Nếu trời có phụ lòng ai, thì xin đừng là… tôi.

KHÁNH LY
(trích báo Nghệ Sĩ phát hành năm 1985)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.