Ca khúc “Cô Đơn” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

0 3.568

(trích bài Chu Văn Lễ trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 63 phát hành ngày thứ sáu 22 tháng 4 năm 2016)

Có một lần tôi được nghe ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Bài hát tên Cô Đơn được bắt đầu bằng hai từ Hạnh Phúc.

Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm
Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm
Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi
Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi

Hạnh phúc là gì? Mỗi người có thể có cho mình một câu trả lời khác nhau. Nhiều người trong chúng ta vẫn đi tìm hạnh phúc. Nhiều người sẵn sàng làm tất cả chỉ để mưu cầu hạnh phúc. Và nhiều người đã sống suốt cuộc đời mình, chập chờn trong giấc mơ đi tìm hạnh phúc mà chưa bao giờ nắm bắt được hay thật sự biết được thế nào là hạnh phúc.

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. Nó gắn bó với những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Đó là những thời khắc con người ta không nhất thiết phải sung sướng, mà có khi chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng nếu hạnh phúc đơn giản vậy thì tại sao con người lại vẫn còn chịu nhiều đau khổ?

Hạnh phúc không tồn tại vĩnh cửu. Sự đam mê hay những giây phút vinh quang của cuộc đời có thể cho ta một cảm giác hạnh phúc nhất thời. Nhưng cái cảm giác đó sẽ vội qua đi khi ta không còn đạt được điều mình mong muốn, hay khi những giây phút vinh quang dần phai nhạt.

Dường như với nhiều người trong chúng ta, giây phút bắt gặp mình hạnh phúc như vậy cũng là sự khởi đầu cho hành trình đi vào đau khổ.

Chỉ cần một chút hoài niệm về những gì đã mất, một chút cố gắng để níu kéo những gì đã không còn, cũng có thể mang đến cho con người ta sự đau khổ tột cùng. Và trong tận cùng của sự đau khổ, đôi khi ta cảm thấy cô đơn.

Cô đơn là một trạng thái cảm xúc khi tâm thức của ta không còn hứng thú để duy trì mạch nối với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Càng cố gắng để quên sự cô đơn thì càng làm cho sự cô đơn chín muồi. Rồi đến một lúc nào đó, đôi khi do tình cờ, tìm được một sự niềm vui mới, một đam mê mới, người ta lại bắt gặp mình đi tìm hạnh phúc. Và một chu kỳ mới của Hạnh phúc-Cô Đơn lại bắt đầu.

Nghe như chim trời phiêu lãng, theo mây trời lang thang, rong chơi cùng năm tháng
Ôi đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ?
Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa
Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ

Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi
Chỉ còn tiếc nuối không nguôi,
Cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài.

Đoạn cuối của bài hát cho ta một hình ảnh đẹp. Nghệ sĩ là người biết dàn trải tâm hồn mình qua những sáng tác. Đối với họ, cô đơn không còn là một trạng thái cảm giác bị động, mà ngược lại, có thể còn mang đến cho họ nhiều cảm hứng để bày tỏ những rung động chân thật của mình qua các tác phẩm để lại cho đời. Các tác phẩm đó, có thể là một bức tranh, một áng văn hay đơn thuần chỉ là một bài hát và ca sĩ là người chuyên chở cảm xúc đó đến với mọi người. Mối tương quan giữa nghệ sĩ và sân khấu là một sự gắn bó vô hình và cần thiết, giúp họ tìm đến nhau, giúp nhau chia xẻ những rung động của lòng mình và cùng với nhau mang đến cho đời những giây phút sống chân thật nhất. Và từ đó, người ta không còn chạy trốn mà cũng không đuổi bắt sự cô đơn nữa. Họ tiếp nhận cô đơn như là một phần của cuộc sống và sống trong giây phút cô đơn đó bằng tất cả những cảm xúc có thể có được.

Vậy ra hạnh phúc và cô đơn cùng hiện hữu trong cuộc đời này. Nó có thể là những khái niệm trừu tượng và xa lạ đối với con người.

Đôi khi hạnh phúc cũng có thể là những cảm xúc chân thật, có được từ ý thức biết cảm nhận những gì đang diễn ra trong thực tại xung quanh mình. Đó chính là chân hạnh phúc. Nhưng nếu nói hạnh phúc thật sự chỉ có được khi người ta biết trân trọng những gì mình đang có trong thực tại thì người biết cảm nhận và sống với sự cô đơn như là một phần của cuộc đời cũng chính là người đang sống trong hạnh phúc.

Hạnh phúc thay cho những người đang biết mình sống trong sự cô đơn!

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.