Trong một xấp hình quý do nghệ sĩ Giang Kim từ VN gửi tặng mấy năm qua, có một tấm làm tôi nhìn mãi, đó là bức ảnh Giang Tử và Giang Kim đang đóng kịch trên một sân khấu Quận Tân Bình khoảng gần 30 năm trước. Nghệ sĩ Giang Kim kể lại: “Vai Kim là khách được mời đến ăn tiệc, đến nhà, ăn uống đâu không thấy, mà cứ phải ngồi nghe ông bà chủ nhà Giang Tử chửi lộn gây gỗ từ đầu đến cuối.. Tấm ảnh đó, trong vở kịch Ghen.. Vui lắm em ạ”.
Đó là chuyện vui! Còn bây giờ là chuyện buồn của Giang Kim, Giang Tử. Nỗi buồn lớn đến nỗi chị Giang Kim nước mắt ròng ròng từ VN gọi sang Mỹ khuya thứ sáu ngày 12 tháng 9/2014 báo cho người viết: “Anh Giang Tử sắp mất rồi em ơi”. Tin này có lẽ từ chị Thu (vợ anh Giang Tử) loan báo về quê nhà.. nên ở SG mới biết sớm như vậy.
Tôi nói: “Trần Quốc Bảo nhìn thấy chị Kim có chụp chung với anh Giang Tử nhiều bức hình trên sân khấu, vậy là phải có nhiều chuyện để nói lắm.. Chị viết về kỷ niệm với anh Giang Tử nhé..”. Chỉ vài tiếng sau, người viết nhận được lá thư email của nghệ sĩ Giang Kim từ Sài Gòn gửi đến. Mời bạn đọc :
“Bảo mến, Anh Giang Tử làm ca sĩ cho Tiểu Đoàn 30 CTCT trước chị khoảng 8 năm. Năm 1972 chị mới vào Tiểu đoàn, tuy nhiên anh Giang và chị làm chung rất nhiều đoàn sau 75. Trong thời gian đi tỉnh, chị phải gửi Bá Liêm (con chị) ở nhà cho người ta giữ, mỗi lần anh Giang về Saigon là Kim lại gửi tiền về trả tiền mướn nhà và tiền ăn học cho Liêm, nhưng đoàn hát thì em biết mà, khi nắng khi mưa, mặc dù chị không dám ăn quà mà phải hà tằn hà tiện để gửi tiền về cho con, có tháng không đủ chỉ gửi về nửa tháng, thì anh Giang đã gửi luôn một tháng cho cháu.
Anh là người ân của chị trong những ngày chị khó khăn, anh đóng kịch với chị, chị Yến Xuân và Chí Hùng cho đoàn Nguyễn Tuấn, đóng kịch với chị và Quang Thảo cùng Thẩm Thúy Hằng ở các tụ điểm Saigon vào năm 1984.1985. Anh cũng đi diễn từ Nam ra Bắc vào năm 1995.
Chị xem anh Giang Tử như một người anh ruột. Chị mừng nhất khi anh gặp người vợ sau này là chị Thu, thì cuộc sống anh rất hạnh phúc, vì đã gặp người vợ biết lo lắng biết buôn bán để phụ với anh, và rồi anh đã được định cư ở nước ngoài. Tuy anh Giang Tử và chị ít gặp nhau, nhưng những người thân quen đều biết anh Giang Tử và chị rất thân. Chị mừng khi anh báo là lịch diễn của anh đã đặc kín đến cuối năm nay. Bây giờ nghe tin anh bịnh khó qua nổi, chị không cầm được nước mắt, bởi anh là người sống rất chừng mực, không rượu chè be bét, ăn uống kiêng khem, thích ngồi quán cà phê tán dóc với các anh em trong đoàn sau bữa cơm chiều, hay nói đùa rất có duyên, chị nhớ hồi chị mua được chiếc xe gắn máy tay ga nhỏ nhắn, đến nhà thăm anh, anh nói: “Nước Nhật cũng quan tâm tới Kim ghê, nó chế chiếc xe này để bán cho Kim đó… haha”.
Có một lần diễn ở ngoài Trung, có một bà thật còm cỏi gánh tàu hũ nước đường đi bán, anh gọi vào và bao cả đoàn ăn tàu hũ, anh hỏi bà bán:
– Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải đi bán cực khổ vậy? Con cái bác đâu không lo cho bác?
Bà bán tàu hủ trả lời:
– Con cái tôi có chồng có con hết rồi, tôi đi bán để ăn trầu.
– Thế bác bao nhiêu tuổi rồi?
– Dì năm nay 55 tuổi.
– Vậy dì thua con 4 tuổi.
Thế là cả đoàn cười đau bụng luôn, Anh là người hoạt bát, luôn hòa đồng với mọi người, biết thương người, chị Kim rất quý anh ấy, không biết nói gì chỉ biết cầu nguyện ơn trên cho anh ấy khoẻ mạnh bình an. Có lần đám cưới Liêm, chị mời vợ chồng anh GT dự, Anh đang hát tại Kiên Giang, nhưng vẫn xin nghi về dự đám cưới cháu, hôm ấy anh hát bài Căn Nhà Màu Tím. Thật cảm động trước tình cảm của anh và chị Thu đối với gia đình của chị”…
NS Giang Kim và MC Trần Quốc Bảo.