“Hỡi người yêu nhỏ, từ miền đông đó khi nghe xuân sang,
Có nhớ không em?
Trên đường thênh thang,
Lần đầu bên nhau anh lo mênh mang, lo phút ly tan.
Giữa ngày vui mới, cuộc tình phơi phới
Anh nghe như đã chôn chặt bước chân người xa.
Hố sâu thời gian…
Thời gian đắng cay sẽ đưa tình ta về trong phũ phàng…
Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta
Trong bơ vơ anh mơ thêm một lần dang dở
Em biết không em?
Tình duyên nát tan đã đem hồn anh vùi trong nắng tàn…
Những gì chưa nói,
Dù lời trăn trối anh xin mang theo muôn kiếp trong tim.
Em là vì sao, vì sao trên cao
Muôn hoa đua nhau mong chút tơ duyên
Biết tình không lối thà tìm thương đau
Xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau
Giấc mơ đẹp qua, tình trong xót xa
Anh mong nghìn sau tình không xóa nhòa…
Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta.”
Nhạc phẩm XÓT XA của NS Lam Phương mà hôm nay Nhạc Vàng xin phép giới thiệu lại với mọi người, khi chầm chậm lắng nghe từng lời, như có thể thấy âm ỉ trong lòng một cảm xúc khắc khoải da diết đối với những ai đã từng bước vào đường yêu ‘có trăm lần vui, có vạn lần buồn’ và với những ai vẫn còn giữ trái tim mình cảm giác bình yên chưa vội trao gửi cho ai, thì cũng nhè nhẹ một nỗi trầm tư không hiểu vì sao lại thấy man mác buồn…
Trải dài theo bài hát dường như có một cảm xúc lo âu của vỡ tan, của thất vọng, của chia ly và xa cách dù cho vẫn cùng bước trên đường thênh thang, dù cho mới bên nhau lần đầu giữa ‘ngày vui mới’, giữa ‘tình phơi phới’…
“Hỡi người yêu nhỏ, từ miền đông đó khi nghe xuân sang có nhớ không em?
Trên đường thênh thang, lần đầu bên nhau anh lo mênh mang, lo phút ly tan… ”
Biết bao hoài nghi, âu lo ‘hố sâu thời gian’ rồi sẽ ‘đưa tình ta về trong phũ phàng’ như đã từng.
“Em biết không em, tình duyên nát tan đã đem hồn anh vui trong nắng tàn.”
Giờ đây được yêu em – em là vì sao trên cao, lung linh – biết tôi và em rồi có được trọn vẹn bên nhau mãi về sau hay không…
Một nỗi hoang mang mà người con trai trong bài hát đã chân thành hết lòng bày tỏ với người thương. Nghe sao thương quá… Phải chăng một khi đã bước qua một lần dang dở và đổ vỡ yêu thương, thì ta sẽ luôn mang nỗi lo ám ảnh về sự chia ly không cách nào ngăn được, như chú chim một lần ngã sẽ sợ cành cong…
Sao tôi nghe như có tiếng lòng của ai đó đang âm thầm thở than cho duyên kiếp mỏng manh của mình…
Không thể không công nhận rằng, NS Lam Phương – một trong những NS xuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam – có tài năng sáng tác những nhạc phẩm đi sâu vào trái tim và khuấy động cảm xúc của người yêu nhạc xưa. Từng câu từng lời như tiếng lòng của người chứng kiến tình cảnh đời sống thời bấy giờ: lúc thầm buồn cho thân phận, lúc tha thiết đậm đà tình quê hương, lúc trào dâng nhiệt huyết người trai thời binh lửa oai hùng, và lúc ngọt ngào yêu thương ‘từ ngày có em về’, hay nỗi khổ đau bất tận trong tình trường ‘cuối cùng là tình bơ vơ…
Dù thế gian vẫn thường thở than cùng nhau, rằng ‘đời là vạn ngày sầu…,’ thì BQT Nhạc Vàng nói riêng, và tin rằng tất cả người yêu nhạc vàng nói chung, vẫn thật biết ơn khi NS Lam Phương, tuy cuộc đời ông có quá nhiều sóng gió và đổi thay, nhưng vẫn còn yêu nhạc và tìm vui trong sáng tác âm nhạc. Để rồi, một khoảnh khắc nào đó trong đời, nơi quán quen hay góc phố lạ, ta lại bất chợt được lắng nghe tiếng ai đó khẽ hát những nhạc phẩm của ông – những giai điệu đẹp ngàn đời…
Xin được khép lại bài viết này bằng lời tâm sự của ông trong một bài phỏng vấn, “Mặc dù không gian có đổi thay, thời gian có biến chuyển, nhưng tình yêu nghệ thuật vẫn âm ỉ trong tôi. Và nơi trái tim tôi, luôn tồn tại những nhịp đập yêu thương. Hạnh phúc nhất mà lúc nào tôi cũng cảm thấy là luôn được nhiều người thương cảm mình và yêu thích tác phẩm của Lam Phương…
Về hay không về thì lòng tôi lúc nào cũng không nguôi nghĩ về quê cha đất tổ, đến những người thân thương, những khán thính giả, bạn bè bằng hữu quý mến mình. Tôi cầu mong an lành và hạnh phúc thường trực ở với mọi người. ”
Thương mời mọi người thưởng thức lại nhạc phẩm XÓT XA của NS Lam Phương.
BQT Nhạc Vàng Văn – Trọng – Thiên – Huy.