Tôi vẫn cô đơn, em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ
Chiều một mình đi phố hồn không nắng không mưa.
Tôi muốn quen em nhưng ngại đời ưa giàu sang
Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng
Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm
Mà mình thì tay ngắn làm sao với được em.
Những khi hoàng hôn lẻ bóng
Những đêm nằm nghe gió lộng
Ngoài trời hiu hắt mưa rơi
Lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không.
Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗi
Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi
Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối
Dù tình là mây khói là cay đắng người ơi.
“Tôi Vẫn Cô Đơn” là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng sau 1975. Bài hát này dường như nhạc sĩ viết riêng cho những chàng trai mang trong người sự tủi thân cho phận nghèo của mình, mang trong lòng sự tự ti và nỗi sợ không bằng người khác, không thể đem lại hạnh phúc như người con gái mình thầm yêu hằng mong ước, nên đành ôm nỗi lòng mà giấu kín mối tình đơn phương.
Lời và giai điệu bài hát thoáng chút trầm buồn tạo cảm xúc cho người nghe. Khi bài hát mang đầy tâm trạng tự sự của chàng trai yêu nhưng không dám nói lời ngỏ. Và đâu đó là những tâm hồn đồng điệu cùng chung một chuyện tình như thế. Nên xin tặng bài hát này cho những ai vẫn đang cô đơn trong cuộc đời.
Vào đầu bài hát đâu đó ta có thể cảm nhận được sự cam chịu và chấp nhận cô đơn của chàng trai, dù biết rằng chính mình có người để yêu và nhớ, nhưng chỉ cất giấu tình yêu và nỗi nhớ ấy vào sâu trong tâm tư của mình mà thôi vì lời yêu nào có dám nói. Nên “Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ”. Thử hỏi có mấy ai yêu mà không bày tỏ, không thể hiện thì làm sao đối phương biết được tình cảm của mình. Nhưng cái gì cũng có cái lý do của nó, nhất là trong chuyện tình yêu, khi mà chàng trai tự cảm nhận chính mình không thể mang lại được gì tốt đẹp cho người con gái mình yêu ngoài chân tình, nên chấp nhận cô đơn mà “không hận sầu không hờn dỗi”.
“Tôi muốn quen em nhưng ngại đời ưa giàu sang …. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm ….”. Và chắc có lẽ lý do muôn đời cho những người luôn ôm mối tình đơn phương ấy không ngoài chữ tiền. Buồn thay cho câu “Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng”. Có bao nhiêu người ngoài kia đã và đang trong tình cảnh ngang trái ấy. Phải chăng giữa thế giới bao la rộng lớn này không có một phép màu nhiệm nào minh chứng cho những trái tim chân thành, và phải chăng cũng không tồn tại những câu chuyện cổ tích giữa đời thực của chúng ta. Nhưng bao người ấy có tự hỏi và tự cho mình một cơ hội để được tỏ bày hay chưa, hay đó chỉ là sự mặc cảm của bản thân, sự cảm nhận của chính mình rồi tự mình dập tắt đi niềm hy vọng và rồi tự trách “Mà mình thì tay ngắn làm sao với được em”.
Người nghe có thể hiểu được nỗi lòng và tâm trạng của chàng trai, đó là nỗi sợ bị khước từ tình cảm, sợ mình không xứng với thân phận của người con gái mình yêu và càng sợ mình không thể mang lại được hạnh phúc như người yêu mong muốn. Nên chàng trai đã chấp nhận sự cô đơn, chấp nhận đắng cay vì cho rằng mình đã quen với cô đơn và đắng cay. Để rồi chàng trai ấy chỉ “xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối”, đó là nỗi đau, sự cam tâm đến chấp nhận rút lui tình yêu để người mình yêu có được hạnh phúc tốt đẹp hơn. Sự chân thành của một tình yêu đơn phương khi chỉ cần người mình thầm yêu có được hạnh phúc. Dẫu biết rằng tình yêu ấy vốn chưa bao giờ có bắt đầu nhưng đã kết thúc.
Hương Giang.