Âm nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử đã qua bao thời gian nhưng vẫn luôn sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Bởi màu sắc trong âm nhạc của ông từ giai điệu dễ nhớ, dễ bắt nhịp cho đến ca từ đơn giản và dân dã, thế nên các ca khúc của ông luôn dễ thuộc và dễ hát theo. Đặc biệt hơn âm nhạc của ông luôn đa dạng trong đề tài, từ những câu chuyện về tình yêu, cho đến cuộc sống, tất cả đều rất ý nghĩa và đôi khi là những nỗi niềm tâm sự buồn vui được ông gửi gắm vào trong âm nhạc của mình. Không Giờ Rồi là một nhạc phẩm điển hình trong số đó, khi ông viết hoàn toàn dựa vào một cảm xúc thật, một khoảnh khắc thật trong cuộc đời ông mà viết nên tiếng nhạc, lời ca.
Nhạc sĩ Vinh Sử từng chia sẻ : “Không Giờ Rồi là thời quân dịch. Thời đó mình trốn quân dịch thì thường phải thức tới 12h khuya, vì họ thay vào các nhà để xét tầm này. Nhà mình đóng một cái tủ lớn để họ vào kiểm tra thì mình có chỗ mà trốn. Hồi đó tôi sống với một người vợ tần tảo lắm. Ngày nào nàng cũng thức tới 12h khuya để hễ có người tới hỏi thì còn cho tôi lánh đi mà đứng ra thưa chuyện. Mỗi lúc họ đi rồi, mình mới nằm suy nghĩ thấy tội nghiệp vợ mình quá. Ban ngày đi làm cực nhọc, tối về phải giữ chồng trốn quân. Mình suy nghĩ mới viết bài “Không giờ rồi, em ngủ đi…”.
Không giờ rồi em ngủ đi thôi
Hơi đâu mà lo lắng em ơi
Thà nghèo mà biết mến thương nhau
Còn hơn giàu có đổi thay mau
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao?
Vào đầu bài hát ta thấy được sự lạc quan của người chồng, dù cho ở hiện tại đang sống nghèo khổ, thiếu thốn khiến người vợ lo âu, bận lòng mà trằn trọc đến không giờ rồi nhưng vẫn không thể nào đi ngủ được. Người chồng thấu hiểu được điều đó và biết vợ mình mất ngủ vì còn mang nhiều nỗi lo về mưu sinh, về cơm áo gạo tiền của cuộc sống hằng ngày. Nên người chồng khuyên vợ mình đừng suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều. Vì dù mình có nghèo nhưng ngược lại mình được hạnh phúc, luôn biết mến thương nhau còn hơn bao người giàu có mà mau đổi thay lòng. Và dù cho hiện tại mình nghèo nhưng chẳng lẽ nghèo hoài hay sao, vì không ai giàu ba họ không ai khó ba đời cả, đó như là lời người chồng vực dậy tinh thần của người vợ, hãy tin tưởng và lạc quan vào tương lai mình sẽ tốt đẹp hơn.
Không giờ rồi em biết chưa em
Sao em còn thao thức trong đêm
Bọn mình nghèo túng để cho quen
Ngày sau giàu có mới thương thêm
Thôi em đừng buồn nhé em!
Là lời an ủi, động viên vợ đừng buồn phiền hay lo lắng nữa mà thao thức suốt canh dài trong đêm không ngủ. Bởi hiện tại mình nghèo khó, túng thiếu để cho quen, để cho ngày sau giàu có không còn nghèo khó nữa thì mình càng thương thêm. Vì dù nghèo khổ hay sướng vui đều có nhau chứ không đổi thay lòng.
Em ơi! Em suy nghĩ chi từng giờ
Cho anh gối chăn hững hờ
Gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm!
Em ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ
Đâu ai đói mà em lo
Em thao thức hoài thêm ốm o
Người chồng khuyên bảo vợ đừng suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều, bởi quy luật tự nhiên “trời sinh voi sinh cỏ” chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cũng sẽ có cách giải quyết của nó cứ để mọi điều diễn ra tự nhiên, bởi trời không bao giờ duyệt đường sống của con người. Vậy thế nên người chồng mong vợ đừng vì quá lo lắng và thao thức hoài không ngủ, chỉ làm cho người thêm ốm o mà thôi. Thêm vào đó, vì lo lắng mà khiến cho tình cảm vợ chồng dần xa cách vì để gối chăn hững hờ, gần nhau, bên cạnh nhau nhưng lại cảm giác bơ vơ một mình tội lắm.
Không giờ rồi ta ngủ cho say
Mai đây còn lo kế sinh nhai
Bọn mình giờ rất trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai.
Không bao giờ tình nhạt phai
Đoạn cuối bài hát, ta thấy được lý tưởng hạnh phúc của hai người rất đẹp, không còn nghĩ ngợi xa xôi nữa, vì không giờ rồi ngủ thật say để còn sức khỏe mà lo cho kế sinh nhai. Dẫu rằng hiện tại hai người nghèo khổ trắng đôi tay nhưng vẫn tinh rằng vào một ngày mai dù giàu hay nghèo hai người vẫn luôn hạnh phúc, không bao giờ nhạt phai. Đó là một tình yêu rất đẹp, dù là giàu hay nghèo thì hai người vẫn mãi có nhau.
Giang Hà.