Về Ca Khúc “Chuyện Tình Không Dĩ Vãng” Của Nhạc Sĩ Tâm Anh

Vàng cây lá bay, đôi tay gầy guộc mang suy tư về
Này đôi mắt nhung, kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê
Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng
Em có nghe ngoài phố đang kết hoa
Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ.

Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó
Bờ môi nào đắn đo
Năm tháng xa xôi đời có vui với ai
Tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa.

Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi
Và ước mơ những gì
Hàng mi khép mờ giăng mây tím nhớ ai
Nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài.

Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm
Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em
Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm
Em hỡi em lời hứa xưa đã phai
Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này.

Khi nhắc đến nhạc sĩ Tâm Anh, người ta sẽ nhớ đến ngay bài hát Phố Đêm, và ngược lại. Thế nhưng ông còn rất nhiều ca khúc hay, nổi tiếng khác khi được người yêu nhạc đón nhận. Điển hình như vào cuối năm 1970, nhạc sĩ Tâm Anh ra mắt băng nhạc chủ đề “Những chuyện tình” nhằm giới thiệu những ca khúc bắt đầu bằng chữ “chuyện tình”, đó là “Chuyện tình không đoạn kết, Chuyện tình không đam mê, Chuyện tình không suy tư, Chuyện tình không hối tiếc, hay Chuyện tình không dĩ vãng…” nhận được nhiều sự yêu mến của người nghe nhạc.

Với “Chuyện Tình Không Dĩ Vãng” là ca khúc về một tình yêu đã qua để lại niềm đau và nỗi nhớ đầy day dứt không nguôi trong tiềm thức về hình bóng người yêu cũ. Người yêu đã mãi mãi rời xa, dù cho anh có ôm luyến nhớ không hề vơi, dù trăn trở, thì chỉ còn biết “đắng môi trắng đêm” mà thôi.

Với tác giả chuyện tình dù đã đi qua thì vẫn mãi tồn tại và sâu đậm không phôi phai, một nỗi nhớ khắc khoải dù là trong cơn mê vẫn nhớ rất rõ về em “này đôi mắt nhung, kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê” hay “nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài”. Trên thực tế, không phải ai cũng dễ dàng thoát khỏi hình bóng của người yêu cũ vì ở đó ta có tình yêu, có tình cảm dành cho người mình yêu. Cũng có người rồi sẽ quên đi, nhưng cũng sẽ có người lưu giữ ký ức và mãi hoài niệm về những ký ức ấy như chuyện tình chưa từng phai nhạt, mà tồn tại và sống mãi trong tim của họ. “Chuyện Tình Không Dĩ Vãng” vốn là vậy, dù đã chia xa nhưng anh vẫn không quên mà luôn hy vọng và chờ đợi có một ngày hai người được trùng phùng, tình anh cũng như “bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu ân tình mang ý thơ mong chờ”.

Và đôi khi nhớ về tình yêu ấy lại tự trách mình, trách người đã để tiếng yêu lỡ làng “nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó, bờ môi nào đắn đo” thì tình yêu nay đã không trắc trở. Dù hai người đã từng có thời gian say đắm trong tình yêu khi “yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì” đó là tình yêu đẹp của thuở ngây ngô, trong sáng, dại khờ vì cả hai chỉ biết yêu và yêu mà thôi mặc kệ chuyện ngày sau, cũng không chút toan tính nào trong tình yêu ấy. Chính vì lẽ đó, khi mất đi tình yêu mà lòng này giày vò nỗi nhớ “xoay cơn mê đầy tìm đến bên em”. Có thể trong thực tại bạn đang cố để quên người đó đi, nhưng trong tiềm thức lại đang cố gắng đưa bạn về với những điều đã qua. Để chứng minh một điều ký ức vẫn sống mãi, dù bạn có cố quên thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật nó đã từng tồn tại và theo ta suốt đời. Dù “em hỡi em lời hứa xưa đã phai. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này”, nhưng anh biết anh đang khóc vì nỗi nhớ em.

Hương Giang.

chuyện tình không dĩ vãngtâm anh
Comments (0)
Add Comment