Tôi nhìn đồng hồ mới hơn 8h tối, con bé nhà tôi đã ngủ say, không hiểu sao hôm nay bé lại ngủ sớm như vậy, mọi hôm phải gần 10h tối mới chịu ngủ, có lẽ do Sài Gòn mấy nay im lặng quá. Hồi trước con đường trước nhà lúc nào cũng nhộn nhịp đến 2-3h sáng, giờ vắng lặng không một bóng người. Cái vắng lặng đến nao lòng người dân Sài Gòn, vốn dĩ ồn ào cuồng nhiệt đầy sức sống của miền nhiệt đới. Ngủ sớm quá hơi khó ngủ, bởi vì tôi cũng như những người dân ở đây, đã quen rồi với những giấc ngủ khuya muộn màng. Sài Gòn mấy hôm nay đã buồn giờ lại càng buồn thêm. Nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên cửa sổ tôi lại suy nghĩ miên mang, bỗng nghe tiếng reng…reng…tôi giật mình định thần lại bắt máy.
– Alo….má à, dạ con nghe
– Ừa…bé Ba hả con, thằng út ngủ chưa
– Dạ, ngủ rồi, ba má vẫn khỏe hả, ở dưới xóm mình ổn không má?
– Cũng ổn, con đừng lo, má nghe chồng con tình nguyện đi chống dịch để hai má con ở nhà, nên má điện lên hỏi xem con trên đó một mình ở nhà có ổn không.
– Dạ, cũng ổn, chỉ có cảm giác không quen thôi, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau mười sáu năm hai đứa con mới xa nhau lâu vậy. Khi con nghe tin ảnh tình nguyện đi làm nhiệm vụ, con đã trách ảnh mấy hôm liền, vì vừa nguy hiểm lại chẳng được gì, ở đó ăn uống lại khó khăn thấy trên mạng đăng hình người ta ăn mì gói trong bịch, con vừa lo vừa xót cho ảnh.
– Thôi, con đừng buồn cũng đừng trách hờn nữa, dù sao nó đi cũng giúp ích được phần sức cho mọi người.
– Haiz…ba má không hiểu đâu. Phải chi ảnh làm mà như người ta, được máy bay đưa rước được mọi người tung hô thì con còn chấp nhận được. Đằng này ảnh làm trong thầm lặng, sai thì bị trách, tốt ai biết cho, còn lỡ có bề gì mẹ con con biết sống sao. Bây giờ lại là lúc tình hình căng thẳng con đang lo quá.
– Sao má không biết chứ, ngày xưa ba má còn cách trở khó khăn hơn tụi con nhiều. Cha con đi lính biền biệt mười mấy năm, thư từ có khi cả năm má mới nhận được, ăn thì bữa đói bữa no, còn phải hành quân nơi rừng sâu nước độc.
– Thiệt hả má! Má kể con nghe thêm đi.
– Ngày đó..Bà ơi….Hình như ba con kêu má, để má ra xem, nếu con muốn thông cảm hơn cho chồng con thì nghe bài hát “Lời Tình Viết Vội” của nhạc sĩ Giao Tiên đi.
Má tôi cười nói thêm:
– Cha con hay nói hình như bài hát này viết riêng cho ba má. À mà con nhớ nghe Hương Lan ca nghen, theo lời cha con thì chỉ có Hương Lan hát mới thể hiện được cái hồn của bài hát. Thôi má cúp máy đây … tút…tút.
Tôi vớ lấy chiếc điện thoại bật nhạc những giai điệu cũ xưa vang lên, theo tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Hương Lan : “Bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm”, tôi nhìn về khoảng không theo tiếng hát tôi như mường tượng ra cảnh anh lính xa nhà, xa người yêu, đang vội vã viết lá thư dưới sao đêm, giữa lúc dừng quân nơi rừng sâu núi thẳm để kịp gửi về cho người em gái hậu phương. Những tình cảm tâm tư của anh không biết có diễn tả hết nỗi lòng của anh qua lá thư vội vã này không, nhưng nó đã gói gọn cả tấm chân tình của anh và ước mơ cùng người yêu xây dựng tương lai mai sau khi hòa bình. Anh luôn thấu hiểu cho nỗi lòng của người yêu khi phải đau buồn vì chờ đợi tin anh, nhưng cũng xin người em gái hậu phương hiểu cho vì anh còn trách nhiệm đối với non sông đất nước. Nghe câu hát “Em là Tô Thị nghìn đêm trông chồng xa ngoài chân mây/Cầu mong cho người sử quý lưu danh…”, tôi bỗng sụt sùi cảm thấy bản thân thật tầm thường, ích kỷ. Lúc này mới biết được rằng những đau thương hiện tại của mình thật nhỏ bé so với những em gái hậu phương khi xưa.
Giọng hát ca sĩ Hương Lan như có ma thuật, nó mềm mại thanh khiết, sâu lắng, lại vô cùng truyền cảm, sự luyến láy như hương hoa quyện tâm hồn. Càng nghe càng thắm thiết làm cho tôi như trải được lòng mình qua từng ca từ mộc mạc. Cô đúng là không hổ danh giọng ca vàng vượt thời gian.
Giai điệu ca khúc khiến tâm trạng tôi thêm bồi hồi, đau xót. Khi xưa ba má tôi dù khó khăn hơn hiện tại, nhưng vẫn còn niềm tin niềm hy vọng cho ngày mai. Còn với tôi niềm tin giờ chỉ con le lói như ngọn đèn trước gió. Mấy ngày trước tôi còn cố gắng lạc quan động viên bạn bè nên tích cực hơn. Nhưng giờ đây thật sự tôi không làm được nữa, khi thấy hình ảnh ùn tắc tại siêu thị mấy hôm nay, nhìn những người thân quen ra đi vĩnh viễn vì đại dịch. Tôi cảm thấy lo lắng sợ hãi cho ngày mai, cho tương lai sau này. Nhìn khuôn mặt con, tôi bỗng thấy mắt cay cay, bên tai vẫn văng vẳng giai điệu ca khúc Lời Tình Viết Vội này. Buồn thấy mồ !
Thu Sương.