Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận…
Đêm mưa tháng sáu đúng là dài vô tận. Mấy ngày liền, tối nào cũng mưa rả rích suốt cả đêm. Nằm gác chân nhìn lên trần nhà, ngắm mấy bạn thạch sùng, nghe bài “Tháng sáu trời mưa” của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, buồn đứt ruột! Nhớ lại những ngày ấm cúng cùng nàng bên khung cửa sổ, hai đứa ngồi nhìn mưa thôi cũng đủ no. Cái thời sinh viên nghèo mạt rệp, lấy đâu ra tiền để đi cà phê, coi phim, ăn kem,… cho nên hai đứa tôi chỉ toàn lên chuyên đề về mì gói. Vậy mà ngon lạ lùng. Hồi đó hai đứa cũng thích bài “Tháng sáu trời mưa” dữ dội luôn, vì tháng sáu là mưa, mà mưa thì ôi chao là lãng mạn. Lạnh run thì có cơ hội để ngồi sát với nhau, y như lời bài hát vậy đó:
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn.
Mà cũng phải công nhận là nhà thơ Nguyên Sa quá hay khi trau chuốt từng lời thơ đẹp mê hồn, đẹp đến nỗi phải nhắm mắt lại để ngấm từng câu, từng từ trong đó; để hiểu và để thương, để nhớ về nàng:
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng,
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân.
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân,
Vì anh gọi tên em là nhan sắc.
Từ nhà thơ Nguyên Sa đến nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, rồi từ nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm quay trở về nhà thơ Nguyên Sa – Cả hai như một cặp đôi hoàn hảo, khó mà nói ai hay hơn, khó mà diễn tả bằng lời. Sự bay bổng trong thơ của Nguyên Sa hoà quyện cùng sự mượt mà trong giai điệu của Hoàng Thanh Tâm tạo nên một bản tình ca thật dịu dàng, thật lãng mạn, thật đẹp!
Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội.
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu.
Nhớ thật chứ chẳng phải chơi. Bởi mấy mươi mùa mưa tháng sáu đi qua rồi mà tôi vẫn không nguôi nhớ nàng. Dù biết rằng tôi và nàng không bao giờ còn cơ hội gặp nhau nữa, nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ thói quen nhìn về hướng cửa sổ mỗi khi trời mưa – đặc biệt là mưa tháng sáu! Khoảng cách âm dương đã chia hai đứa hai đường, để lại mình tôi trên cõi tạm, hằng ngày gom bao nhung nhớ.
Hồi đó, cũng nhờ nàng mà tôi biết tới những bài tình ca lãng mạn; nhờ nàng mà tôi “quen” với nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, “quen” với nhà thơ Nguyên Sa và mê mẩn với bài hát “Tháng Sáu trời mưa”. Nhờ nàng, tôi biết Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc bài thơ “Tháng Sáu trời mưa” của nhà thơ Nguyên Sa năm 1987 tại Canberra, Úc Châu. Nhờ nàng, tôi biết ca sĩ Thái Hiền là người đã hát bài này đầu tiên ở hải ngoại. Cũng nhờ nàng, tôi biết thêm nhiều điều về Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Nàng từng nói, rất ngưỡng mộ nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm vì đã tự học nhạc qua sách vở, vì biết sử dụng đàn guitar thành thạo từ nhỏ, bởi nàng của tôi mê đàn guitar nhưng lại không thể tập được vì ngại chai mấy đầu ngón tay. Ôi, nàng của tôi!…
Bây giờ, không có nàng, tôi lại nghe “Tháng sáu trời mưa”, nhưng không phải là ca sĩ Thái Hiền mà là ca sĩ Thanh Long Bass, không hiểu sao tôi vẫn thích cách trải lòng mộc mạc của người ca sĩ có cái đầu nhẵn nhụi này. Tôi cũng từng nghe chính tác giả – nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm hát, nhưng cuối cùng lại thích cách biểu diễn của Thanh Long Bass hơn. Có lẽ mình quá già rồi!
(Người viết: Vân Bạch)