Sài Gòn, những ngày đầu tháng chín, nắng đã thôi không còn gắt nữa, trời trở nên dịu hẳn. Những cơn giông và những trận mưa giông đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Cứ thế, nắng bị mây giấu nhẹm đi phương nào, tí tách, tí tách, mưa rơi rơi nhảy nhót khắp nơi trong thành phố, đứng ở đâu cũng nhìn thấy mưa. Sài Gòn mưa, những chiếc lá vàng rơi rụng xuống mặt đường, cánh hoa li ti không chịu được sức nặng của giọt mưa long lanh kia và gió cũng an phận rơi xuống đất, bầu trời trở nên trong lành, man mát. Thời tiết cứ thế chuyển dần sang thu, chẳng chờ đợi người ta đến đón , mà đến một cách tự nhiên như xoa dịu những ngày Sài Gòn đang gồng mình đau khổ chống chọi cùng đại họa.
Cũng thời gian này năm ngoái, tôi hay ngồi trong một góc khuất của quán cà phê quen thuộc, nhìn ra làn mưa, tay cầm quyển sách đọc dở, hay cùng lũ bạn thân hẹn hò ăn lẩu, hít hà hương khói nóng, vừa ăn vừa cười khanh khách, nhớ làm sao những ngày mưa Sài Gòn như thế. Nhưng hôm nay cũng màn mưa như thế, tôi chỉ được nhìn mưa rơi qua ô cửa sổ nhỏ hẹp của phòng trọ, lắng nghe tiếng mưa rơi và chìm vào giai điệu buồn ca khúc “Mùa Thu Trong Mưa” của nhạc sĩ Trường Sa.
Ca khúc là nỗi buồn, nỗi nhớ miên mang của chàng trai. Nỗi nhớ về em kéo dài như những cơn mưa mùa thu dai dẳng ở Sài Gòn. Nỗi nhớ được cất giấu gói ghém vào trong ký ức, để rồi chuyện ngày xưa trở về theo những mùa thu mưa kỷ niệm. Bài hát làm người nghe cảm động trước tình yêu chung thủy tuyệt đối mãi mãi đến suốt đời của chàng trai.
Như lòng tôi lúc này cũng dâng tràn một tình yêu, một nỗi nhớ về một Sài Gòn phồn hoa khỏe mạnh. Sài Gòn nắng mưa, hết mưa rồi nắng, đỏng đảnh là thế, nhưng người ta lại chẳng bao giờ ghét bỏ, bởi những thứ bình thường ấy đã trở thành một phần cuộc sống thuộc về Sài Gòn. Sài Gòn mưa, dù một chút thôi cũng đủ để người ta lâng lâng nhiều xúc cảm trộn lẫn, có cả niềm vui và những nốt trầm. Người ta vừa yêu Sài Gòn mưa thanh mát như thu, vừa trầm tư nhìn giọt nhỏ tí tách rơi rớt. Để giờ đây, những ký ức ấy trở thành những nỗi buồn da diết, thênh thang khi con phố trung tâm hàng ngày ồn ào náo nhiệt, chen cứng người xe mỗi cuối tuần, nay bỗng dài sâu hun hút tĩnh lặng, không bóng người, tiếng xe, đến có thể nghe tiếng xào xạc gió trên hàng cây, thậm chí còn nghe được cả tiếng lá rơi xuống phố, thấy được những đốm nắng mồ côi lạc lõng trên đường. Có chút nghẹn đến nao lòng khi nhìn những sợi dây chăng ngang dọc chằng buộc các gốc cây trong công viên giống như một mạng nhện khổng lồ ngăn chặn những ánh mắt, những bước chân muốn dừng lại nơi này thong thả ngắm phố như thường nhật khi thành phố chưa bị “ốm”. The thắt nhói đau khi đi dọc ngang thành phố nhìn những tấm bảng chữ đỏ bầm: Khu phong tỏa ..
Để rồi mong ngóng chờ đợi ,như sau cơn mưa mát lạnh, thì nắng xanh trong lành sẽ phủ lên phố phường Sài Gòn, ngã tư lại nháo nhác tiếng còi xe, chiếc xe bánh mì í ới tiếng pate, thịt nguội, chả lụa, quán cóc liêu xiêu với ly cà phê; người Sài Gòn lại thong dong hàn huyên. Sài Gòn lại khỏe lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thái Salem.