Kỷ Niệm Của Một Số Văn Nghệ Sĩ Với Danh Ca Hùng Cường

(trích một phần bài viết của MC Trần Quốc Bảo trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 62 phát hành ngày thứ sáu 15 tháng 4 năm 2016)

– Ca sĩ Thanh Thúy : Kỷ niệm của Thanh Thúy và anh Hùng Cường có rất nhiều từ lúc Anh đặt chân đến Mỹ trung tuần tháng 2 năm 1981. Vợ chồng Thúy và nhiều nghệ sĩ đã đón Anh tại phi trường Los Angeles… Thời gian đó có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.. nhất là những đi Show của cái thời đầu tiên Anh vừa mới đến Hoa Kỳ rất nhiều kỷ niệm khó quên.

Vậy mà đã 35 năm rồi.. và giờ đây anh cũng đã rời bỏ cõi trần tròn 20 năm dài.. Đồng nghiệp và khán giả vẫn luôn nhớ đến anh…

Ca sĩ Thanh Thúy

 

– Ca sĩ Ngọc Minh : Trên đời tôi nghĩ, bất cứ việc gì xẩy đến trong đời người đều có nguyên nhân và duyên số. Sở dĩ tôi nói vậy, vì trước năm 1975, cả gia đình tôi đều là “big fan” của nghệ sĩ tuyệt vời cả tài lẫn sắc: Anh Hùng Cường.

Ái mộ.. chỉ là ái mộ mà thôi, vì một bên chỉ hát phòng trà dancing, còn một bên thì xuất hiện trên những sân khấu lớn cải lương hồi đó, dễ gì mà gặp được Anh.. Nhưng, chữ “nhưng” này nhiều khi có duyên trong cuộc đời nghệ sĩ của riêng tôi. Sau 1975 tan hàng rã gánh, tôi khăn gói quả mướp đi hát chui để kiếm sống, bên cạnh là tìm đường vượt biên.

Sau ngày 30 tháng 4, tôi cũng lại là người được đi diễn chung với những tên tuổi thật lẫy lừng của văn nghệ miền Nam ngày trước, như Duy Khánh, Nhật Trường, Chế Linh, Hùng Cường, Vũ Đức Duy v.v.. Có một lần, tôi không nhớ rõ vào năm nào, tôi được trình diễn chung sân khấu với người tôi ái mộ, đó là Anh Hùng Cường. Đoàn chúng tôi hát 2 đêm cuối tuần tại tỉnh Vĩnh Long, phúc khảo tới, phúc khảo lui, tôi bị khan tiếng rồi bịnh luôn. Nằm trong căn phòng khách sạn, tôi vừa buồn vừa lo, không hát được thì làm gì có lương, mà không có tiền lúc đó thì vô cùng thê thảm.

Đang mơ màng thì tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi cố gắng hỏi:

– “Ai đó, cứ vào, Ngọc Minh bịnh quá dậy mở cửa không được”.

Có nằm mơ, tôi cũng không ngờ người gõ cửa vào thăm tôi chính là anh Hùng Cường. Anh cười thật hiền và đặt tay anh lên trán tôi rồi la lên:

-“Trời, em bị sốt nặng rồi, uống thuốc gì chưa?”.. Tôi cứ ngớ người ra ấp úng:

– “Dạ! em uống thuốc khan tiếng thôi anh ạ”.

Anh Hùng Cường vội lấy chai dầu gió trong túi rồi vực tôi dậy và nói:

-“Em ráng ngồi dậy đi. Anh chà dầu nóng vào sau ót và cổ cho em, em sẽ khỏi ngay. Cái này là do em bị mất sức đồng thời lo lắng quá, thành ra vậy thôi”..

Tôi được anh xoa dầu và chà xát vai cũng như chung quanh cổ một lúc xong anh tháo khăn quàng cổ của anh quấn cho tôi giữ ấm cổ và đỡ tôi nằm xuống rồi đắp mền dặn dò:

– “Ấm rồi đó, em ráng ngủ đi, bảo đảm ngày mai hát được”.

Anh bước ra khép nhẹ cửa phòng. Nước mắt tôi chợt ứa ra, vừa xúc động, vừa hạnh phúc vì không ngờ một người nổi tiếng như Anh mà lại thân thiện lo lắng cho đàn em như vậy. Thời gian trôi nhanh, anh em chúng tôi gặp lại nhau tại trại Pulau Bidong vào cuối năm 1980, thật mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi lại làm việc chung văn nghệ trên đảo vào mỗi tối cuối tuần. Bẵng đi tôi sang Mỹ trước và cũng chỉ ít lâu sau, anh em chúng tôi lại gặp nhau tại California, đặc biệt là cùng diễn chung vở kịch ăn khách nhất hồi đó: Chồng Chị Vợ Tôi với Nguyễn Long và Băng Châu. Thỉnh thoảng hay hay phone cho tôi và tâm sự về người vợ cuối của Anh. Anh nói:

– “Minh ơi, em phải khuyên con nhỏ vợ dùm anh, nó nhõng nhẽo con nít quá chừng, hở ra là nó khóc, anh muốn điên cái đầu đây”. Tôi chọc Anh:

– “Ai bảo anh già còn thích cưới vợ trẻ”

Nói xong anh em cùng cười phá với nhau. Rồi bên Mỹ ai cũng quá bận rộn, thỉnh thoảng anh em có dịp đi Show chung, lúc nào tôi cũng vẫn đứng bên cánh gà say sưa xem anh ca diễn, quả là tuyệt vời có một không hai. Khi anh bị bịnh phổi, tôi cũng có phone thăm hỏi nhưng hình như càng ngày, bịnh anh càng nặng cho đến khi anh mất, tôi không được nhìn thấy Anh một lần nào nữa.

Hình như những người tài giỏi được yêu mến thường được đi sớm hơn những người kém tài bất tướng như tôi.. Nào là anh Sĩ Phú, Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường, Phạm Đình Chương, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền v.v.. nhưng chắc chắn một điều là các anh đang thật bình an trên ấy, còn chúng tôi vẫn long đong với cuộc sống đầy vất vả sân si của thế gian. Ai phúc hơn ai?
Cali chớm Xuân 2016
Ngọc Minh

Những ngày trên đảo Pulau Bidong năm 1980. Từ trái sang: Ngọc Minh, Hùng Cường, Hoàng Thi Thao.

 

– Ca Nhạc Sĩ Trường Hải: Anh Hùng Cường ra đi là một sự mất mát lớn không có gì thay thế được trong giới tân lẫn cổ nhạc.

Nhạc sĩ Trường Hải

 

– Nghệ sĩ Phượng Liên : Phượng Liên và Hùng Cường hát chung với nhau từ 1969 đến 1971 ở đoàn Dạ Lý Hương qua những vở tuồng Lấy Chồng Xứ Lạ, Quân Vương và Thiếp, Đời Là Một Chữ T… Anh Cường rất là nhiệt tình trong nghệ thuật. Khi mà anh diễn, anh đem hết tâm tư vào vở diễn. Anh rất nóng tính nhưng là cái nóng tính của người trực tính chứ không phải của kẻ hồ đồ. Anh rất thương em út, lúc nào cũng chăm lo cho đàn em.

Phượng Liên có một kỷ niệm với anh Cường là có một lần đang diễn trên sân khấu, một anh có nhiệm vụ kéo cái micro cho diễn viên (thời đó phương tiện âm thanh không được hiện đại như bây giờ). Không biết lơ đãng thế nào, anh kéo micro này xém làm rớt cái micro đó lên đầu Phượng Liên. Lần đó khán giả và mọi người đều hoảng sợ, dĩ nhiên mặt Phượng Liên không còn hột máu. Xong màn đó, anh Cường ra sau “xì-nẹc” người phụ trách lơ đãng này. Anh cho rằng khi trình diễn thì tất cả mọi người, từ diễn viên hay trong hậu đài, dàn cảnh… đều phải tập trung chứ không thể lơ là được để tránh mọi sơ xuất…

Nghệ sĩ Hùng Cường và Phượng Liên đang diễn vở Đời Là Một Chữ T trên sân khấu Dạ Lý Hương năm 1969

– Ca Sĩ Thanh Mai : Kỷ niệm với anh Hùng Cường thì rất nhiều, đó là năm 1974 Mai thường đi show một lần mấy tỉnh do anh Duy Ngọc tổ chức ở miền Tây. Anh Cường tâm sự mỗi khi anh đi hát ở tỉnh, bầu cũng lo cho nghệ sĩ ngủ ở khách sạn đàng hoàng nhưng ngày đó có nhiều cô ái mộ quá nên thường đến khách sạn làm quen với anh, xin hình, xin chữ ký.. chưa kịp nằm ngủ lấy sức tối hát thì lại có người gõ cửa, thế là phải trốn..”
Năm 1995-1996, tình hình sức khỏe của Anh càng ngày càng kém. Theo Thanh Mai, thì sự ra đi của anh Hùng Cường là một tin rất buồn, nhưng lại là một “tin mừng” vì anh đã được giải thoát khỏi những đau đớn từ những vết mổ. Có những lúc Mai gọi điện thoại hỏi thăm, thì anh Cường cho biết có đêm anh ngủ được, có đêm anh ngủ không được. Thanh Mai lúc nào cũng cầu xin linh hồn anh sớm siêu thoát về xứ A Di Đà.

Ca sĩ Thanh Mai

 

– Ca sĩ Trang Thanh Lan : Bố Hùng Cường có thể nói là một người tài ba trên nhiều lãnh vực từ điện ảnh, cải lương, tân nhạc, kịch nghệ, sáng tác nhạc lẫn thơ. Gần bố, những ai yêu nghề sẽ có dịp được học hỏi rất nhiều về sự sáng tạo, thông minh, duyên dáng của Ông.. Một trăm năm nữa, kiếm được một tài năng Hùng Cường thứ nhì, không phải dễ.

Ca sĩ Trang Thanh Lan

 

– Ca sĩ Quang Bình (con trai lớn nghệ sĩ Hùng Cường) : Bố kính! Ngày đó quỳ bên xác chết giá lạnh của Bố mà chúng con không thể nào cản được những giọt nước mắt khi tất cả anh chị em nghệ sĩ khắp nơi xa gần đến viếng Bố, cũng như khán thính giả tấp nập đến nhìn Bố lần cuối cùng…

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần khi được bác sĩ cho hay Bố chẳng còn sống bao lâu nữa, nhưng đứng trước những tấm lòng thành của mọi người đến với Bố, chúng con không thể nào ngăn được những giọt nước mắt. Đứng trước một hoàn cảnh nghiệt ngã, chúng con đã không lo cho Bố được trọn vẹn nếu không nhờ vào lòng thương ưu ái của anh chị em thân hữu cũng như của khán thính giả xa gần. Đó là điều chúng con tủi thân và khóc thật nhiều trước xác thân Bố. Chúng con nhủ lòng thật nhiều không khóc, để bình tĩnh hợp cùng anh chị em và khán thính giả yêu thương Bố lo cho Bố lần cuối cùng. Nhưng chúng con đã quá yếu đuối xúc động trước những thịnh tình của người dành cho Bố.

Giờ đây 20 năm đã trôi qua, hình bóng Bố vẫn không hề phai nhạt trong tim chúng con và nhiều người hâm mộ.. Chúng con hãnh diện có một người Bố rất tuyệt vời.

Ca sĩ Quang Bình.

 

– Nghệ sĩ Phượng Mai : Hồi xưa Phượng Mai có hát ở Dạ Lý Hương một thời gian. Ba Cường có nhờ soạn giả Hoàng Khâm soạn vở tuồng Tình Đêm Hoang Vu. Tuồng đó, vai của Mai tuy là vai nhỏ, không phải là chánh nhưng nhờ đó mà Mai đã có dịp đóng chung với Ba Cường. Sự ra đi của Ba Cường quả là một điều bất ngờ, nhất là Mai vừa từ Tây Đức qua không ngờ nhận được hung tin.

Nghệ sĩ Phượng Mai

 

– Diễn Viên, ca sĩ Ngọc Đan Thanh : Ngọc Đan Thanh quen gọi anh Hùng Cường là Anh Hai. Ngoài tình đồng nghiệp ra, Thanh và Anh Hai ở chung một xóm từ nhỏ cho đến lớn. Anh Hai thường nói là hồi Thanh còn nhỏ, đã từng bế Thanh đi tắm mưa. Cho đến khi ngày đầu tiên qua Mỹ, buổi giúp đỡ Thanh, Anh Hai cũng có mặt… cho nên có thể tình cảm của hai anh em rất sâu đậm. Sự ra đi này của Anh Hai là một điều mất mát lớn đối với nền văn nghệ của Việt Nam cũng như của rất nhiều người ái mộ.

Nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh

 

– Diễn viên, ca sĩ Băng Châu : Kỷ niệm trước 75 với anh Hùng Cường, là lần đi quá giang xe của anh đi hát. Anh Cường rất dễ thương, chăm sóc rất tử tế. Trên xe, anh Cường cho ăn sầu riêng miết, đến lúc tới nơi, cổ Châu bị khan không còn hát nổi… chưa kể là trên xe, anh kể chuyện tiếu lâm dài dài, ai nghe cũng ôm bụng cười riết… đến gần chết. Đó là một kỷ niệm khó quên về một người anh, một đồng nghiệp. Ngoài ra, Châu còn có một kỷ niệm khác với anh ở hải ngoại qua cuốn video “Chồng Chị Vợ Tôi”. Châu vai vợ của anh Cường, một người chồng rất ăn hiếp vợ và về sau này lại hối hận. Cuốn video này rất thành công khi phát hành lúc bấy giờ…

Ca sĩ Băng Châu

 

– Ca Sĩ Phương Hồng Quế : Phương Hồng Quế rất xúc động khi nghe tin buồn này, bởi vì anh Hùng Cường lúc nào cũng là một người nghệ sĩ đa tài và đáng được kính trọng yêu quý. Giữa Quế và anh Hùng Cường, anh Hải Vân những năm đầu thập niên 70 ở Saigon thì nhiều kỷ niệm lắm, nói sao cho hết.

Mới đó mà đã 20 năm trôi qua, những người yêu nhạc Saigon vẫn nhớ hoài khuôn mặt đẹp trai, giọng ca dũng mãnh ngọt ngào của anh Hùng Cường. Cầu chúc linh hồn anh giờ này chắc chắn đã về cõi phúc.

Ca sĩ Phương Hồng Quế

 

– Nhạc Sĩ Nhật Ngân : Khi Hùng Cường chuyển về lãnh vực cải lương, thì tôi và Trần Trịnh bắt đầu viết về loại kích động nhạc như Hai Trái Tim Vàng, Gặp Nhau Trên Phố… và đã để cho Hùng Cường và Mai Lệ Huyền thu thanh. Từ đó, phong trào kích động nhạc bắt đầu rầm rộ sôi nổi trong thị trường nhạc Việt Nam. Riêng tôi, tôi rất quý ở Hùng Cường ở đức tính “yêu nghề”. Khi tập một vở tuồng hay một bài hát, anh rất rất là say mê và tha thiết. Khi tập, Hùng Cường còn chỉ cho Mai Lệ Huyền nhiều cách diễn, tôi và Trần Trịnh rất là thích viết những ca khúc để Hùng Cường hát. Tôi rất tiếc về sự ra đi đột ngột này, bởi vì tôi cho là hơi sớm. Ở tuổi này, nhiều anh chị em nghệ sĩ vẫn còn hoạt động mạnh.

Nhạc sĩ Nhật Ngân.

 

– Ca Sĩ Thanh Tuyền : Thanh Tuyền với anh Hùng Cường có kỷ niệm rất nhiều. Ngày anh Cường nằm xuống, Thanh Tuyền rất buồn vì mất một người anh, nhưng lại mừng vì anh không còn chịu đau đớn vì bịnh hoạn nữa.

Ca sĩ Thanh Tuyền.

 

– Nhà báo, tài tử Nguyễn Long : Trong thời gian hoạt động trên sân khấu cổ nhạc, Hùng Cường vẫn thường xuyên xuất hiện trong những chương trình Đại nhạc hội, hát nhạc mùi hay song ca kích động nhạc với Mai Lệ Huyền. Năm 1970, anh xuất hiện trong cuốn phim Mãnh Lực Đồng Tiền do Trần Quốc Bình sản xuất, sau đó là các phim Nắng Chiều (Quách Thoại Huấn), Chân Trời Tím (Quốc Phong), Bão Tình (Lưu Bạch Đàn) và nhiều cuốn phim khác. Năm 1972, anh xuất hiện trong cuốn phim Anh Yêu Em (của Nguyễn Long). Đây là cuốn phim có số thu cao nhất của Điện Ảnh, cuốn phim cuối của Hùng Cường tại VN là phim OK..OK của Nguyễn Long.

Hùng Cường thật nhiều tài và đam mê, trình diễn thật linh động, hấp dẫn trên sân khấu tân nhạc, cổ nhạc, điện ảnh. Anh đá bóng thật hay, vai trò trung phong chính của Hội tuyển nghệ sĩ, vài lần thượng đài đánh Boxe, chơi Bida rất có nét, bất luận chuyện chi anh cũng dồn hết cố gắng say mê.. Một trong những nghệ sĩ rất đúng hẹn, yêu nghề và thành tín với công việc và bạn hữu.

Nhà báo, tài tử Nguyễn Long.

hùng cường
Comments (0)
Add Comment