Trúc Phương là một nhạc sĩ nổi tiếng, là biểu tượng của một người đa cảm, đa tình nên phải chịu đa sầu. Nhưng cái đáng quý ở nơi ông là dù cho tình yêu có không trọn vẹn, dù bi lụy trong tình trường nhưng ông không trách khứ hay đổ lỗi cho người khác. Thay vào đó là những chia sẽ rất cao thượng, cùng những lời an ủi rất nhẹ nhàng điển hình qua tình khúc “Hai Lối Mộng” với một kết thúc vội vàng của một cuộc tình sớm tan “Mình thương nhau chưa trót… thì… xin nhẹ đi vào sầu”. Thật vậy dù cuộc tình có dang dở nhưng đã từng là người yêu của nhau, từng trao cho nhau bao kỷ niệm đẹp thì xin hãy nhẹ đi vào sầu. Đừng gây cho nhau những nỗi ưu phiền, mà hãy xem như cho nhau một điều tốt đẹp sau cùng để không ai phải bận lòng về nhau.
Xin giã biệt bạn lòng ơi
Trao trả môi người cười
Vì hai lối mộng hai hướng trông
Mình thương nhau chưa trót
Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời
Cho dù chưa lần nói
Khi nghe bài hát này tôi rất bất ngờ mà thốt lên: sao có thể trùng hợp đến như thế? Phải chăng người nhạc sĩ viết bài hát này là một nhà tâm lý, hay là tiên tri dự đoán được tình yêu tương lai.
Khi mà vừa mới đây thôi, thằng bạn thân của tôi cũng trải qua một cuộc tình như thế. Hai đứa nó là sinh viên, học cùng khóa, cùng lớp nhưng chỉ xem nhau là bạn, cho đến khi bước vào năm cuối, quá thân thiết, quá hiểu nhau cho nên tụi nó quyết định bắt đầu tiến xa hơn, từ bạn bè mày tao, thành người yêu anh em. Tình yêu của nó đẹp lắm, vốn được xây dựng bằng tình bạn nên khi yêu nhau không có nhiều sự bất đồng, hay khác biệt quá lớn.
Mọi thứ tồi tệ chỉ bắt đầu khi thời gian ra trường sắp kề cận, thằng bạn tôi giỏi lắm chưa tốt nghiệp nhưng nó đã xin được một công việc tốt, và đang trong thời gian thử việc cho một công ty lớn. Mọi thứ rất tốt đẹp với một sinh viên chuẩn bị ra trường, cho nên nó đã ngỏ ý với bạn gái sau khi việc làm ổn định thì nó muốn hai đứa sẽ cưới sớm, muốn có một gia đình riêng cho mình.
Nhưng rồi cũng từ đó mà tình yêu đẹp của nó cũng vỡ tan, bạn gái nó nói không muốn lập gia đình quá sớm, đồng thời cũng đang chuẩn bị giấy tờ để đi du học nước ngoài, cho nên cái vấn đề mà nó đề cập bạn gái nó chưa hề nghĩ đến.
Từ quan điểm, lập trường khác nhau, cũng giống như mỗi người một chí hướng vậy, đã kéo hai đứa nó ngày một cách xa nhau, tranh cãi cũng nhiều hơn. Thế là chuyện gì đến cũng đã đến “Xin giã biệt bạn lòng ơi… Vì hai lối mộng hai hướng trông”.
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau
Xin nhẹ đi vào sầu
Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu
Mình chia tay đi nhé
Để chốn nao với chiều mưa gió lộng
Ta dừng nơi bến mộng
Tụi nó quyết định chia tay, cho nhau lối đi riêng mà mỗi người hằn mong ước. Nó tâm sự mọi thứ với tôi, nó buồn, nó khóc nhiều lắm. Nhưng tôi hiểu vì nó yêu bạn gái nó rất nhiều nên mới quyết định chia tay, để cho cô ấy có thể được tự do đi trên đôi chân của mình mà thoải mái thực hiện ước mơ, không là vật cản làm chùn bước cô ấy. “Nếu không còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sầu”, nó đã nghĩ nếu không thể cho người con gái mình yêu những điều tốt đẹp nhất, không cho cô ấy những gì cô ấy mong muốn thì hãy buông tay và nhẹ nhàng ôm nỗi sầu cho riêng mình thôi, chỉ cần cô ấy vui và hạnh phúc thì nó cũng thấy vui và hạnh phúc theo.
Bao lần đi gối mỏi chân mòn
Tâm tư nặng vai gánh
Đường trần cho đến nay
Chỉ còn bờ mi khép kín
Giấc ngủ nào quên,
Giấc ngủ nào gọi tên ….
Yêu đó, chia tay đó, người ta thường nói mọi thứ rồi cũng sẽ trôi theo dòng thời gian mà vào lãng quên. Nhưng với nó, tôi cảm nhận được thằng bạn tôi đang mang một vết thương dù có trị bằng cách nào thì vẫn còn sót lại một vết sẹo muốn xóa cũng không xóa được mà chỉ riêng nó biết: “Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên…” người yêu đã xa. Tôi hiểu được tâm trạng của nó, bởi tình yêu của nó vốn rất đẹp với bao kỷ niệm đâu phải muốn quên là quên được.
Thôi nhắc nhở để mà chi
Quay về xưa làm gì
Giờ hai lối mộng hai hướng đi
Niềm ưu tư tôi đếm
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm
Sao rụng giữa đường đêm …
Qua bài hát này ta có thể thấy được cái tài năng của một người nhạc sĩ, từ mối tình dang dở, Trúc Phương đưa vào lời ca tiếng hát để tìm sự đồng điệu với người nghe nhạc. Bởi qua sáng tác của ông, người ta luôn nhìn thấy đâu đó là bóng dáng của một cuộc tình đã qua có thể là của tôi, của bạn hay của bao người cùng chung số phận đang lắng nghe nhạc phẩm này.
Ngọc Sương.